_2_

198 24 0
                                    


Từ hôm đó đến nay cũng đã hai tháng, anh luôn là người ở bên cạnh chăm sóc cậu. Cái hôm anh bế cậu trên tay, một thân đầy máu đưa cậu đến bệnh viện. Hôm đó bên ngoài phòng cấp cứu chỉ có mỗi mình anh, chỉ có một mình anh là lo lắng cho cậu, chỉ có mình anh mong cậu bình an và cũng chỉ có mình anh là người muốn thay cậu gánh chịu nổi đau này. Người thật sự hướng về cậu thì cậu lại không quan tâm, người không hướng về cậu thì cậu là mù quáng mà tranh giành.

Anh trách cậu nhưng lại trách bản thân mình hơn, đã bao nhiêu lần rất muốn nói nhưng rồi lại thôi, rất muốn quan tâm nhưng chẳng biết phải làm thế nào, rất muốn ngăn cản nhưng lại chẳng có tư cách. Phải chi anh can đảm hơn, nói cho cậu biết suy nghĩ của anh, bá đạo mà kéo cậu về bên cạnh mình, quan tâm chăm sóc cho cậu, thì ngày hôm nay cậu đâu phạm phải sai lầm này, đâu phải chịu nổi đau như chết đi sống lại này.

Chẳng phải anh đã tự hứa , đã tự dặn lòng là sẽ bảo vệ cậu suốt đời hay sao, tại sao bây giờ lại không làm được, tại sao lại để cậu ấy một mình nằm trong đó, tại sao người nằm trong đó không phải là anh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, từng câu từng câu cứ chạy loạn trong đầu anh, một người luôn giữ được trạnh thái bình tĩnh mọi lúc vậy mà bây giờ anh lại như một người mất hồn đứng lặng trước cửa phòng cấp cứu.

Sau hơn hai tiếng chờ đợi, cuối cùng bác sĩ cũng chịu bước ra, theo như lời bác sĩ nói cậu bị mất máu rất nhiều chỉ cần chậm một chút nữa thì sẽ không thể nào cứu được, hiện tại cậu đã qua cơn nguy kịch, đang được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt.

Cậu bị gãy xương sườn, tay phải và chân trái, phần đầu bị va đập khá nặng như cũng may không ảnh hướng quá nghiêm trọng, tuy nhiên tổng thể cậu bị thương khá nặng, các phần mền hầu như đều bị tổn thương. Hiện tại cậu đang hôn mê sâu, cần một khoảng thời gian mới có thể tình lại, nhưng bác sĩ cũng không dám chắc cụ thể là bao lâu.

Chân trái của cậu không thể hồi phục lại như trước, bác sĩ đã cố gắng hết sức mới có thể giữ lại được cái chân này cho cậu, đồng nghĩa với việc sau này cậu không được vận động mạnh, không được tập võ cũng như làm các công việc nặng khá, nếu như để chân này bị thương một lần nữa thì nguy cơ bị liệt là rất cao.

Anh rất mừng vì cuối cùng cậu vẫn an toàn, vẫn còn đó, vẫn ở bên cạnh anh. Anh vẫn còn cơ hội ở bên cậu, yêu thương cậu, quan tâm chăm sóc và bảo vệ cho cậu. Anh thừa sức nuôi cậu nữa đời còn lại, sau này cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được.

Thời gian cậu hôn mê khá lâu, mất hơn một tuần sau cậu mới chịu tỉnh dậy.

__BIG__

Tôi cảm nhận được ánh sáng rất chói đang chiếu thẳng vào mặt của mình, tôi cố gắng mở mắt thật to để có thể nhìn thấy được phía trước là gì, nhưng tôi không thể. Tôi cố gắng từ từ nhắm rồi lại mở ra, thật bất ngờ khi đập vào mắt tôi là một nơi giống như bệnh viện. Tôi vẫn chưa chết sao, chính gia họ không xử lý tôi à, tại sao tôi lại ở đây, tôi ở đây bao lâu rồi...tôi không hiểu gì hết, tôi tưởng mình đã chết rồi chứ.

[ CHANBIG ] [ FANFIC ] CẢM ƠN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ