_15_

176 15 0
                                    


Chỉ mới sáng sớm mà cậu cả đã la lối um sum khắp cả chính gia, cậu chủ gọi tên cậu từ phòng cậu chủ đến tận phòng cậu, trên đường đi cậu chủ còn thuận miệng mắng vài câu bảo cậu lười biếng không chịu thức sớm, rồi còn đòi mét ông chủ là cậu trốn việc, làm ai cũng phải ngán ngẩm thương thay cho cậu.

Tankhun đến phòng cậu cũng vừa lúc cậu thay xong băng vết thương cho anh, vết thương đã gần lành không cần phải đeo cố định tay nữa, còn định ăn sáng cùng anh rồi mới sang phòng cậu chủ nhưng còn chưa kịp ăn thì Tankhun đã qua đòi người. Anh còn đang định dụ cậu để được cậu đút ăn nhưng đúng là trời đánh còn tránh bữa ăn nhưng Tankhun đã muốn thì không tránh bữa nào. Nhưng cũng may là nhờ Arm nhìn thấu tình hình, nhìn ra được cái mặt đen xì của anh liền lôi cậu chủ đi ăn sáng trả lại không gian cho hai người họ.

Sau khi ăn sáng xong thì cậu được anh đưa đến phòng cậu cả còn anh thì đi qua phòng ông chủ. Vừa vào đến phòng cậu chủ, cậu như muốn xỉu ngang tại chỗ khi mà đồ đạc ngổn ngang lộn xộn bày đầy ra sàn nhà, còn cậu chủ thì ngồi chễm chệ trên sofa mà xem tivi. Cậu thầm nghĩ tương lai tuy không có gì nguy hiểm nhưng nó cũng không mấy yên bình, khóc không ra nước mắt mà.

_________________

- Big

- BIG

- Big mày đâu rồi

- Big đây này, còn ở đây nữa. Bên kia bên kia

- Chỗ này chưa đúng

- Bộ này đẹp mày mặc tao coi

- HA HA thua rồi, chịu phạt đê

- Mày phải làm, mày không làm tao mét ba tao.

- Mày đoán coi ai sẽ chết, bộ này đứa nào là nam chính vậy mậy?

- Tao có nên mua giải cho bé đó làm hoa hậu không?

....................

Đó chỉ mới là bề nổi của những gì mà Big phải trải qua trong hai tháng thôi. Có nhiều lúc Big muốn khóc lắm chứ nhưng mà khóc không được cười cũng không xong, cảm giác bật lực đến cùng cực. Độ ác của cậu chủ tăng lên theo từng ngày, suốt ngày toàn nghĩ ra mất trò không đâu trên trời dưới đất bắt cậu làm. Thằng Arm với thằng Pol là người từng trải mà còn thấy lạnh sống lưng, Pete lâu lâu qua chơi cũng chỉ biết thở dài vỗ lưng an ủi cậu.

Ngày đầu tiên đã cố tình quậy banh cái phòng làm cậu mất cả buổi để dọn lại, mà phải là đúng với vị trí ban đầu mới chịu cơ. Có những thứ cậu chủ còn không nhớ ban đầu nó được để ở đâu mà hoặc là cố tình bảo cậu để sai vị trí rồi sau đó bắt cậu đổi đi đổi lại cả chục lần, cứ thế bắt cậu chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui.

Có hôm cậu chủ xem được trên tivi người ta chỉ cách làm bánh kem, cậu chủ cũng nổi hứng xuống bếp dành làm cho bằng được rồi bắt cậu ăn thử, thế là hết nguyên ngày hôm đó cậu phải ôm nhà vệ sinh, cũng may chỉ bị tàu tháu rượt thôi nên không sao, uống thuốc vào là hết và đương nhiên cậu cả cũng đã đe dọa cậu, cấm cậu nói với anh.

[ CHANBIG ] [ FANFIC ] CẢM ƠN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ