_5_

168 25 0
                                    


Sau hơn một tuần tích cực điều trị cậu đã dần bình phục, cậu được anh đưa về nhà. Ngôi biệt thự tầm trung nằm ở trung tâm thành phố cách chính gia không xa lắm, khoảng sân quanh nhà khá rộng, đặc biệt là sân sau, có hẵn một vườn rau xơ xác và nguyên một hồ cá giữa sân mà chả thấy con cá nào.

Vì anh không hay ở nhà, toàn bộ thời gian của anh đều kề cận bên ngài Korn, những lúc được nghỉ phép thì anh lại dành thời gian để huấn luyện vệ sĩ. Trước khi đón cậu về anh đã cho người dọn dẹp từ trong ra ngoài, sạch sẽ tươm tất. Nhà cửa cũng được sửa sang lại, ấm áp hơn, phòng cũng được anh trang trí theo phong cách cậu thích, anh đã từng nhìn thấy phòng cậu ở chính gia một vài lần.

Hồ bơi cũng được vệ sinh thay nước, quanh sân thì được lót cỏ xanh mướt, có cả hoa và cây cảnh. Khu vườn sau nhà và hồ cá thì anh không thay đổi gì nhiều chỉ vệ sinh lại, nếu cậu thích thì anh để cậu tự tay chăm sóc, nếu không thích thì cứ để vậy.

Ngôi nhà này lúc trước do chính tay anh thiết kế, nó được xây dựng cũng lâu rồi, chỉ là không hay ở thôi. Phía ngoài cùng là bức tường rào khá cao, bên trong chính giữa là ngôi biệt thự màu xám tro, thuộc kiểu biệt thự hiện đại. Anh từng có ý nghĩ một ngày nào đó sẽ đón cậu về ở với anh, nhưng lúc trước nó chỉ dừng lại ở việc suy nghĩ và mong ước, không ngờ bây giờ lại thành sự thật.

Cậu được anh sắp xếp ở chung phòng, lúc đầu cậu từ chốt, nhưng anh nói hàng ngày cậu sẽ phải dọn dẹp ngôi nhà này, nấu cơm, giặc đồ còn cả chăm vườn, nếu cậu ở một phòng riêng thì lại phải tốn sức dọn dẹp thêm một phòng nữa, nếu cậu không chịu thì tự mà dọn cái phòng khác để ở đi.

Nghe anh dọa vài cậu vậy mà cậu lại thấy có lý. Thật ra là do lười thôi, dọn cái nhà này đã mệt gần chết rồi, bớt được cái gì thì khỏe cho cậu cái đó. Hơn nữa cách anh trang trí căn phòng này khiến cậu rất thích, tone màu xanh đen nhẹ nhàng rất dễ ngủ, đồ đạc được bày trí rất gọn gàng và đẹp mắt, còn có cả ban công nhìn ra để ngắm thành phố về đêm, buổi sáng thì có ánh sáng chiếu vào, căn phòng sẽ trở nên vô cùng sáng sủa, hơn nữa còn có cả mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu. Nhìn tổng thể có thể nói là nó rất ấm áp, với cả quần áo của cậu hay đồ dùng cá nhân gì cũng được anh sắp xếp đầy đủ vào tủ rồi, bây giờ mà dọn ra phòng khác thì mệt chết cậu, thôi thì ở chung với ông chú này cũng được.

Big đang ngắm nghía, khám phá căn phòng thì anh bỗng lên tiếng làm cậu giật cả mình.

- Big, có.....

- AA... dạ... dạ.... ui hú hồn

Cậu lấy tay ôm trái tim nhỏ bé mới bị anh hù cho xém lọt ra ngoài. Còn anh thì ngơ ngác nhìn cậu.

- Sao vậy, anh đâu lớn tiếng lắm đâu.

- Dạ không phải, tại anh kêu bất ngờ nên em giật mình. Anh định hỏi gì em hả?

- Anh định hỏi em có mệt không? Chân có đau không?

- Dạ.... ờ.... Em không có mệt, chân cũng không có đau.

- Vậy muốn đi trung tâm thương mại với anh không?

- Hôm nay anh không đi làm sao?

[ CHANBIG ] [ FANFIC ] CẢM ƠN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ