_6_

158 18 5
                                    



Sau khi dạo quanh một vòng trung tâm thương mại, anh tiếp tục đưa cậu đến nhà hàng lẩu Trung Hoa nổi tiếng ở Bangkok. Nơi này cậu đã từng được các anh lớn dắt đến ăn, mùi vị ở đây rất ngon, cậu rất thích, lâu rồi cậu chưa có cơ hội được đến đây ăn lần nữa.

Họ tìm một nơi khá yên tĩnh và gần cửa sổ để ngồi, anh để cho cậu lựa chọn. Lật tới lật lui một hồi cậu không biết nên chọn loại nào, cậu không rành về khoảng này cho lắm, cuối cùng đành chọn đại lẩu uyên ương kèm theo nhiều loại thịt khác nhau nhưng lại không chọn rau. Anh thấy một bàn đầy thịt liền chau mày, ăn uống không khoa học như vậy thật sự không tốt cho sức khỏe.

- Big sao em không gọi rau, ăn như vậy rất mau ngán đó.

- Em không thích ăn rau.

- Này! Lúc trước em đâu có ăn uống như vậy, đừng có nói với anh là em không thích. Với lại chẳng phải lúc trước em luôn ăn thịt rất ít sau, em luôn giữ dáng mà?

- Lúc trước khác, bây giờ em không còn là vệ sĩ nữa em không cần phải ăn theo chế độ khắc khe mà anh đặt ra. Em thích ăn thịt hơn, mấy loại rau mà anh chọn rất khó ăn đó.

Chuyện cậu không thích ăn rau đến hôm nay anh mới biết, lúc trước cứ nghĩ cậu thích ăn, nên anh mới cho nhiều rau vào phần ăn, cậu cũng chưa bao giờ phàn nàn về chuyện thức ăn cả, vả lại trong khẩu phần ăn lúc trước của cậu cũng rất ít thịt.

- Vậy tại sao lúc trước không nói, anh có thể điều chỉnh mà.

- Em không dám.

- Sợ anh tới vậy sao?

- Anh thử nhìn xem tất cả vệ sĩ ở chính gia có ai không sợ anh không? Anh lúc nào cũng hung dữ, lúc nào cũng khắc khe, chẳng phải lúc trước cũng có người phàn nàn về chuyện ăn uống và bị anh phạt cả một tuần không xuống giường nổi sao, đó chỉ mới là nói sau lưng anh thôi đó, nếu nói trước mặt anh không biết tương lai như thế nào?

Cái đó là vì anh muốn chặng đầu trước không cho đám nhóc đó hùa nhau đòi hỏi, nhưng vì lúc đó anh tưởng cậu thích ăn rau nên không điều chỉnh, sợ cậu ăn không ngon miệng rồi lại chán ăn mà gầy đi. Thấy cậu vừa ăn vừa càu nhàu kể tội anh, anh thì được diệp u mê ngắm nhìn mèo nhỏ xù lông, ai nhìn vào cũng thấy được sự cưng chiều hiện rõ trên gương mặt anh, chỉ có cậu là không thấy thôi.

- Nhưng anh chưa từng la em, chưa từng phạt em không phải sao?

- Tại em chưa từng làm gì sai mà.

- Vậy em có nhớ vệ sĩ mà không hòa thuận, đánh nhau ở chính gia sẽ bị gì không? Lần đầu Porsche đến chính gia chẳng phải em đã đánh nhau với cậu ấy rồi sao, có đáng phạt không đây?

- Chắc lần đó tay em đang bị thương nên anh mới bỏ qua cho em với thằng Ken có phải không?

- Không, thằng Ken vẫn bị phạt, chỉ có em là không thôi.

- Tại sao vậy ạ?

- Tại anh không nỡ.

Còn phải nói sao, từ lúc vào chính gia đến giờ cậu chưa từng bị anh lớn tiếng hay phạt lần nào, một phần vì cậu chưa từng làm sai nhưng hơi như thế là vì anh rõ thiên vị cậu mà cậu không có biết. Thấy anh nói một câu thả thính mà mặt không đổi sắt, tự nhiên cậu lại thấy rất ngại luôn, mặt nóng ran, tai thì đỏ ửng, cuối mặt vào cái chén của mình mà không dám nhìn anh, còn anh thì vô cùng hài lòng với biểu cảm xấu hổ đó của cậu.

[ CHANBIG ] [ FANFIC ] CẢM ƠN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ