_4_

160 21 0
                                    


P'CHAN

Vẫn như mọi ngày tôi đến bệnh viện chăm sóc em ấy, ngắm em ấy, trò chuyện với em ấy. Việc chạy đi chạy lại giữa chính gia và bệnh viện trong nhiều ngày khiến cơ thể tôi xém chút nữa thì không trụ vững. Bác sĩ có nói sẽ giúp tôi trông em ấy nhưng tôi muốn tự mình chăm sóc em ấy hơn, ông chủ cũng nói sẽ cho tôi nghĩ phép nhưng tôi không muốn vì việc riêng mà ảnh hưởng đến công việc, dù sao đưa ra quyết định tha mạng cho em ấy đã là làm khó ông chủ rồi, bây giờ tôi mà nghỉ phép nữa thì chắc trong ngoài chính gia không tránh khỏi việc xuất hiện nhiều chuyện không hay.

Tôi ngủ quên từ lúc nào không hay. Trong lúc mơ ngủ tôi cảm nhận được vật mà tôi đang áp má lên bỗng nhiên chuyển động, theo phản xạ tôi giật mình tỉnh dậy. Đập vào mắt tôi là Big đang mở mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên, tôi còn chưa kịp vui mừng khi em ấy chịu tỉnh lại thì em ấy đã hỏi một tràng làm não tôi không kịp tiếp nhận. Tiếp theo đó là một loạt hành động ngu ngốc diễn ra, em ấy định leo xuống giường còn định tháo kim truyền dịch ra, cũng may mà tôi phản xạ nhanh kịp thời giữ tay em ấy lại.

Nhóc con này đến lúc nào mới thôi làm tôi lo lắng và tức giận đây, thật sự thì tôi đã quá quen với việc em ấy lo lắng cho cậu Kinn hơn cả bản thân mình rồi, em ấy luôn thể hiện việc đó ra một cách rõ rãng nhất có thể và đặc biệt là ở trước mặt tôi.

Tôi không biết là do em ấy vô tư hay là do tui đặc biệt để ý nữa. Tôi tức giận vì tôi mới là người cứu cái mạng em ấy, không phải cậu Kinn, người chăm sóc em ấy cũng là tôi, người lo lắng cho em ấy cũng là tôi, lý nào khi vừa tỉnh dậy là lại nghĩ đến người đàn ông khác, còn làm ra mấy hành động đó trước mặt tôi nữa chứ, rõ rãng là đang chọc điên tôi mà, nếu không phải do em ấy vừa mới tỉnh lại cơ thể còn chưa phục hồi thì tôi đã cởi quần em ấy ra mà đánh vào mông cho thật mạnh, nói vậy thôi chứ cũng không có nở.

Lần này cướp được em ấy từ tay thần chết cũng không dễ dàng gì, tôi quyết tâm dù cho em ấy có chịu hay không cũng đem em ấy trở thành người của mình, để em ấy mãi mãi ở bên cạnh tôi, để cho tâm trí em ấy chỉ có một mình tôi, dựa dẫm phụ thuộc và ỷ lại vào tôi, em ấy không chịu cũng buộc phải chịu.

Khi tôi hét lên làm em ấy có vẻ sợ, cũng may em ấy vẫn còn biết sợ tôi, nếu không công cuộc dạy vợ nhỏ này của tôi càng thêm khó khăn, nhìn hình ảnh em ấy giật mình rồi nhanh chóng trở lại giường trùm chăn kín mặt thật sự rất dễ thương, em ấy trong mắt tôi lúc nào cũng như vậy. Nhưng lần này dù em ấy có dễ thương đến đâu tôi cũng không mền lòng đâu, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải mặt lạnh tiếp tục đe dọa em ấy, tôi quá hiểu tính cách của em, rất bướng và cứng đầu nếu tôi không lạnh lùng và nghiêm khắc có lẽ sau khi tôi rời khỏi phòng bệnh em ấy sẽ tìm cách mà trốn về chính gia.

Tôi đi ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra, sẵn tiện mua cháo cho em ấy, ngủ lâu như vậy tỉnh dậy phải ăn cái gì đó mới được, lẽ ra tôi định về nhà nấu cháo cho em ấy nhưng hiện tại chắc là không kịp nên đành để em ấy chịu thiệt ăn ở ngoài một bữa vậy.

Tình trạng của em ấy nói tệ thì cũng không đến nổi mà nói tốt thì càng không phải, có ai mà bị tra tấn đến thừa chết thiếu sống mà khi tỉnh lại được phục hồi như người bình thường đâu cơ chứ, giữ được cái mạng đã là may mắn lắm rồi. Vấn đề khó ở đây là tôi không biết phải nói với em ấy như thế nào, cũng không chắc em ấy sẽ chấp nhận được tình trạng hiện tại của bản thân, tôi biết thế nào em ấy cũng sẽ đòi quay lại chính gia để tiếp tục làm vệ sĩ.

[ CHANBIG ] [ FANFIC ] CẢM ƠN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ