_22_

221 24 5
                                    


Vết thương sau khi hồi phục anh liền đem cậu về nhà dấu đi, không cho cậu tiếp tục ở lại chính gia làm vệ sĩ nữa. Mặc dù cậu chủ làm loạn cả chính gia cũng không thay đổi được ý định lần này của anh. Thấy cậu chủ khóc lóc đáng thương như vậy cậu cũng tội lắm chứ nhưng cậu không dám xin anh, cậu không muốn bị anh đánh mông xinh đâu.

Dù không được làm vệ sĩ nữa nhưng cậu cũng ráng năn nỉ anh cho đi theo mỗi khi anh có việc ở chính gia, dù sao bỏ cậu ở nhà một mình buồn chán, thôi thì mang cậu theo đến chính gia để cậu chơi với cậu chủ đỡ buồn cũng được. Thấy cậu năn nỉ dữ quá anh cũng không kiềm lòng được.

Pol bây giờ đã thay Pete làm đội phó đội vệ sĩ nên công việc cũng bận hơn rất nhiều, bên cạnh cậu chủ bây giờ chỉ còn có Arm nên mỗi lần cậu đến chính gia cậu chủ liền quấn lấy cậu không buông, đến tối lại đem cậu dấu đi không cho anh tìm thấy. Ngoài mặc thì cậu phối hợp với cậu chủ để cậu ấy vui sau lưng lại lén nhắn tin cho anh nên lần nào anh cũng tìm được cậu rồi mang cậu về trong nước mắt của cậu chủ. Cậu thấy bản thân có lỗi với cậu chủ quá trời nhưng biết làm sao được.

Gần đây anh cùng cậu Kinn đang điều tra về sự việc hôm trước nên tần suất cậu ở chính gia cũng tăng lên. Ngoài những lúc cậu ở lì trong phòng với cậu chủ ra thì chỉ cần cậu ra khỏi phòng liền vô tình chạm mặt với Third. Cậu không nghĩ nhiều về vấn đề này nên chỉ cho là vô tình thôi.

Lúc đầu cậu thấy cậu nhóc này cũng khá dễ thương, mỗi lần nhìn thấy cậu thì trên môi liền treo lên một nụ cười, nói năng cũng rất biết nịnh, lại còn tốt bụng nữa, giống như lần sau khi bị thương cậu đến chính gia cậu liền bị nhóc hỏi thăm tới tấp, còn lay người cậu kiểm tra chỗ này chỗ kia trong bộ dạng rất lo lắng.

Nhưng dạo gần đây cậu lại hay vô tình nhìn thấy cậu ta lén lúc làm gì đó hoặc lén lút ra ngoài gặp ai đó lúc nghỉ trưa nhưng vì không chắc nên cậu vẫn chưa dám nói với anh. Cậu cũng thắc mắc vì sao dạo gần đây an ninh chính gia không được chặc chẽ như lúc trước. Còn một chuyện nữa là gần đây cậu ta thường hay động tay động chân với cậu, làm ra những hành động trong vô tình nhưng lại khá thân mật, làm cậu thấy không được thoải mái nên cậu thường hay tránh mặt cậu ta.

Cậu không nở cũng không biết mở miệng như thế nào để nói cho cậu nhóc hiểu, vì tất cả cứ như là vô tình hoặc cũng có thể là cậu nhạy cảm. Nếu phải ra khỏi phòng thì cậu sẽ cố gắng đi với cậu chủ hoặc với một ai đó. Giống như sáng nay khi cậu cùng cậu chủ xuống nhà ăn, cậu đã thấy được cậu ta chuẩn bị đi về phía cậu nhưng khi nhìn thấy cậu chủ cậu ta lại thôi.

Trưa nay lúc cậu xuống nhà ăn lấy bánh ngọt cho cậu chủ thì gặp cậu ta từ phía sau đi tới làm cậu giật mình xém chút nữa rơi hết bánh trên tay.

- P'Big anh đi lấy bánh cho cậu chủ hả?

- Đúng rồi, cậu chủ đang đợi tôi, tôi đi trước nha.

- Khoan khoan đã trên mặt anh dính gì kia, để em lấy xuống cho.

Khi tay cậu ta chuẩn bị chạm vào mặt cậu thì từ đâu ở phía sau một cánh tay đưa đến nắm chặt lấy cánh tay cậu ta.

[ CHANBIG ] [ FANFIC ] CẢM ƠN ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ