Lưu Thù Hiền chị xong đời rồi.
Trương Hoài Cẩn đứng một bên vừa cắn hạt dưa vừa nhìn Hồ Hiểu Tuệ đi qua đi lại trước cửa phòng.
Muộn thế này còn chưa quay về, xem ra lão lưu là muốn nghe tiếng chửi thanh thoát của tiểu bao rồi nhỉ..
Trương Hoài Cẩn che miệng cười, nhìn vẻ mặt của tiểu bao hẳn là đã giận lắm rồi.
Lát nữa lão lưu quay về nhất định sẽ có một màn bạo vũ cuồng phong, một chuyên gia hóng như cô sao có thể bỏ lỡ cảnh tượng đặc sắc này.
Hồ Hiểu Tuệ nhìn điện thoại, sắp qua 10h đêm rồi, Lưu Thù Hiền một tin nhắn cũng không rep, một cuộc gọi cũng không nghe, rốt cuộc đang la cà ở đâu đây.
Mà người nào đó vừa về đến trung tâm lại hắc hơi liên tục.
Châu Thi Vũ đi bên cạnh không nhịn được cười thành tiếng.
- hẳn là có người nào đó đang nhắc tới chị a!
Nếu là bình thường bị chọc ghẹo thế này Lưu Thù Hiền nghe xong nhất định sẽ phản bác lại.
Chỉ là tâm trạng thật sự rất tệ, không có hơi sức chống cự.
Lúc Lưu Thù Hiền tách khỏi Châu Thi Vũ rồi đi về phòng, trên đường cứ do dự mãi.
Nửa muốn tránh né đi tìm phòng khác ở nhờ, nửa kia lại có chút không nỡ..
Cuối cùng vẫn là chọn đi về phòng.
Trương Hoài Cẩn nhìn thấy bóng dáng Lưu Thù Hiền xuất hiện liền vô cùng kích động.
Vốn dĩ cứ tưởng giữa bọn họ sẽ có một cuộc tỉ thỉ nhưng từ lúc Lưu Thù Hiền về đến cửa phòng rồi lướt qua Hồ Hiểu Tuệ, giữa bọn họ vẫn không có gì xảy ra.
Chuyện gì thế này???
Trương Hoài Cẩn không giấu được kinh ngạc, vốn dĩ còn muốn hóng chuyện nhưng bọn họ đều đi vào phòng cả rồi, cô cũng chỉ có thể ém tò mò vào bụng mà đi ngủ.
Hồ Hiểu Tuệ nhìn người trước mắt, trong lòng rõ ràng đang gợn sóng từng đợt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Mà Lưu Thù Hiền từ lúc về phòng cho đến lúc rửa mặt thay đồ ngủ vẫn không hề hé răng nói nửa câu với Hồ Hiểu Tuệ.
- Chị là đang có thái độ gì đây?
Hồ Hiểu Tuệ mắt nhìn Lưu Thù Hiền sắp đắp chăn đi ngủ liền không nhịn được mà bước tới giật lấy chăn đi.
- không có chăn cũng không phải không ngủ được.
Lưu Thù Hiền không những không khó chịu mà ngược lại còn rất hào phóng ôm lấy noãn bảo vào lòng mà nằm xuống giường.
- Lưu Thù Hiền!
Hồ Hiểu Tuệ hét một tiếng rồi ném chăn qua một bên, nhảy thẳng lên giường.
Cô chính là không hiểu, rõ ràng người nên có thái độ này là cô mới phải.
Chị ta bỏ mặc cô ở trung tâm cả ngày, tin nhắn không rep, điện thoại không nghe, sau khi trở về lại còn bày ra dáng vẻ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NãiBao ] [ SNH48 ] Tổng Hợp OneShot
FanfictionHồ Hiểu Tuệ, dù chị hay khoác lác, trong thì có vẻ không không được thành thật lắm nhưng mà nhất định phải ở bên nhau nhé! Lưu Thù Hiền, nói mà không giữ lời thì chị chết chắc!