Lưu Thù Hiền gấp vài bộ quần áo, xếp gọn lại vào góc tủ.
Đây đều là những bộ không còn mặc nữa, bởi vì đều là đồ từ nhiều năm trước, khi mà cô vẫn còn ở du đường.
Thời gian trôi qua thật sự quá nhanh rồi, cũng thay đổi quá nhiều thứ.
Những thứ chưa từng nghĩ đến, không dám nghĩ đến, không ngờ hiện tại đều đã có được.
Chẳng hạn như.. có được Hồ Hiểu Tuệ.
Hồ Hiểu Tuệ cái tên này không biết từ khi nào đã chiếm giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng Lưu Thù Hiền.
Biết được quán ăn ngon, liền muốn dẫn em ấy đến thử.
Gặp được cảnh đẹp thì muốn ngắm cùng em ấy.
Mỗi đêm điều muốn nghe nhất là câu nói ngủ ngon từ em ấy.
Có điều, em ấy đi Hungary quay mv rồi, sẽ không về nhà một thời gian...
Lưu Thù Hiền dụi dụi hai mắt, sắp qua 11h đêm, xem ra vẫn là nên đi ngủ, tuyệt đối không thể để Hồ Hiểu Tuệ thấy được bộ dạng gấu trúc đó được.
Lưu Thù Hiền chỉ vừa nhắm mắt lại, liền nhanh chóng ngủ say, xem ra buồn chán cũng là một loại phiền muộn khiến con người ta mệt mỏi.
Hơn 2 tiếng sau, cửa phòng ngủ vang lên một tiếng cạch nhỏ.
Dù đã bước rón rén không để phát ra chút âm thanh nào nhưng Hồ Hiểu Tuệ vẫn bị Lưu Thù Hiền phát giác.
Có điều, Lưu Thù Hiền không lên tiếng, hơi thở đều đặn giả như vẫn đang ngủ say.
Hồ Hiểu Tuệ ngồi xuống cạnh bên Lưu Thù Hiền, nhìn vào khuôn mặt kia hồi lâu, ngón tay không kìm được mà chạm vào má của chị ấy.
- Định sờ thêm bao lâu?
Lưu Thù Hiền mở mắt lên tiếng, người trước mặt bị doạ giật mình liền theo phản xạ đứng lên.
- Sao lại thức giấc rồi? Em nhẹ tay như vậy..
Câu nói của Hồ Hiểu Tuệ bị cắt ngang, Lưu Thù Hiền rõ ràng đang nằm nhưng lực tay lại lợi hại đến mức có thể nhẹ nhàng kéo Hồ Hiểu Tuệ ngã xuống giường.
Hồ Hiểu Tuệ cứ như vậy bị Lưu Thù Hiền ôm vào trong chăn, không để cô có cơ hội chạy đi.
- Không phải ngày kia mới quay về sao?
- Nhớ chị nên trốn về.
Hồ Hiểu Tuệ bởi vì hơi ấm từ người Lưu Thù Hiền truyền tới mà thoải mái đến mức giọng nói cũng trở nên mềm mại.
- Đừng có đùa giỡn như vậy, nếu chị mất ngủ bởi vì câu này của em thì phải làm sao?
Lưu Thù Hiền kéo người Hồ Hiểu Tuệ lại gần, vùi đầu vào hõm cổ hôn lên.
- Em còn tưởng chị không còn muốn ngủ nữa, nếu chị muốn ngủ thì bỏ ra!
Hồ Hiểu Tuệ bị hành động của Lưu Thù Hiền kích thích, gò má cũng sớm đã ửng đỏ.
- Em về đây.. không phải chính là vì muốn thức cùng chị hay sao?
Lưu Thù Hiền cười gian xảo, vừa nói vừa nhìn vào đôi môi của Hồ Hiểu Tuệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NãiBao ] [ SNH48 ] Tổng Hợp OneShot
أدب الهواةHồ Hiểu Tuệ, dù chị hay khoác lác, trong thì có vẻ không không được thành thật lắm nhưng mà nhất định phải ở bên nhau nhé! Lưu Thù Hiền, nói mà không giữ lời thì chị chết chắc!