Tưởng tượng

375 24 12
                                    

Sẽ như thế nào, nếu như người mà cậu xem như sinh mệnh lại chỉ là một người không có thật do cậu tưởng tượng ra?

Không biết.

Hồ Hiểu Tuệ căn bản không biết.

Người mà cô yêu như sinh mệnh, hoá ra lại chưa từng tồn tại.

Lưu Thù Hiền, chị thật tàn nhẫn, chị khiến người con gái thuần khiết ấy yêu chị, sau đó biến mất.

Chị có biết sau khi chị rời đi cậu ấy chẳng còn nụ cười hồn nhiên nữa không?

Chị có biết mỗi người chỉ có một trái tim hay không? Cậu ấy đã đem trái tim độc nhất vô nhị đó đặt lên người chị.

Lưu Thù Hiền, chị là nữ nhân nhẫn tâm nhất trên thế gian này.

Hồ Hiểu Tuệ nhắm mắt lại, gió biển quá lạnh, thân thể mỏng manh của cô bắt đầu rung lên.

Hồ Hiểu Tuệ không biết tại sao bản thân lại muốn ra biển lúc này, chỉ là có một điều gì đó thôi thúc trái tim cô.

Dường như trái tim đập trong lồng ngực đang gào thét trong vô vọng.

Trên vai đột nhiên truyền tới hơi ấm, Hồ Hiểu Tuệ quay người lại, Lưu Thù Hiền từ khi nào đã xuất hiện sau lưng cô, đem áo khoác của mình khoác lên vai cô.

- Lần sau phải nhớ mặc dày một chút, gió biển rất lạnh.

Hồ Hiểu Tuệ nhìn vào đôi mắt ngập tràn sự ôn nhu kia, trên môi liền hiện ra nụ cười.

- chẳng phải đã có chị rồi sao!

Cô ôm lấy Lưu Thù Hiền, tùy ý dụi mặt vào người chị ấy.

Sau đó cả hai cùng nhau đi dạo, dọc theo bờ biển, đi rất lâu cũng không biết khi nào trời đã tối đen.

Một cơn gió lớn thổi tới, Hồ Hiểu Tuệ nheo mắt lại, tới khi cơn gió qua đi thì trên bờ biển rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình cô.

Hồ Hiểu Tuệ lắc đầu vài cái, sau đó lại đưa tay tự đánh lên đầu mình.

Vừa rồi là cảm giác gì?

Tại sao cô lại ra bờ biển?

Hồ Hiểu Tuệ thật sự không nhớ được những chuyện vừa xảy ra, áo khoác trên vai vẫn còn, nhưng Hồ Hiểu Tuệ lại không nhớ ra người khoác áo cho cô là ai.

- thật kì quái..

Hồ Hiểu Tuệ chỉ cảm thán một câu sau đó liền quay đầu rời đi.

Cách đó không xa, Lưu Thù Hiền đứng khuất phía sau một gốc cây âm thầm dõi theo bóng lưng Hồ Hiểu Tuệ.

Sau đó lại nhìn lên bàn tay đang dần mờ đi của mình.

Thời gian của cô xem ra không còn nhiều nữa.

Hồ Hiểu Tuệ đứng dưới mái hiên của một hiệu sách cũ.

Trời đột ngột mưa khiến cô không kịp phòng bị, ngay cả ô cũng không mang cho nên chỉ có thể đứng chờ mưa tạnh.

Cơn mưa này cũng dai thật, đã hơn nửa tiếng vẫn không có dấu hiệu kết thúc.

[ NãiBao ] [ SNH48 ] Tổng Hợp OneShot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ