Cảm nhận một chút ngọt ngào

439 24 2
                                    

Lưu Thù Hiền, chị từng nói với em, đừng dễ dàng nói ra hai chữ "mãi mãi".

Bởi vì con người sẽ thay đổi, bất cứ tình cảm nào cũng có thể bị thời gian bào mòn.

Chị nói, những người nói sẽ mãi mãi yêu một người đều là kẻ ngây thơ, hoặc có lẽ là lời nói đùa. Trên đời này làm gì có ai mãi mãi chỉ yêu một người.

Em biết.

Cho nên em không nói ra.

Nhưng mà Lưu Thù Hiền, em không ngây thơ. Càng không thích nói đùa.

Người đang đứng trước mặt chị thật sự muốn cùng chị mãi mãi bên nhau, không phải chỉ một khoảng khắc mà là cả một đời.

Chị nói chị không có lòng tin, chẳng có đủ dũng khí, bởi vì chị đã từng ấy tuổi nhưng chưa làm được chuyện gì ra hồn.

Thật ra chị không cần lo đâu, tuy em vừa trẻ tuổi, vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Nhưng mà Lưu Thù Hiền, cái tên này của chị là thứ duy nhất chi phối được em.

Em không phải một người hay cúi đầu trước người khác.

Bao năm nay, những lần em cúi đầu đều là trước chị.

Bởi vì khi yêu một người, thể diện không còn quan trọng nữa, em có thể vì người mà em thích đem toàn bộ quy tắc của bản thân đều gạt bỏ.

Em chỉ sợ bản thân thay đổi không kịp, sợ chị sẽ đi mất.

Lưu Thù Hiền chị có biết em đã chú ý đến chị từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Em thật sự rất hiếu kì, vị tỷ tỷ này sao chỉ tặng kẹo cho em, xung quanh chẳng phải còn có những người khác sao?

Sau đó chị tới đội của em, không hiểu tại sao em lại không thể ngừng để tâm tới chị.

Chị không phải người nổi bậc nhất, nhưng ánh mắt lại thường lén nhìn về phía em.

Em không biết từ khi nào đối với cái nhìn này của chị đã sinh ra cảm giác thích thú.

Em cũng không biết từ khi nào đã bị ánh mắt đó làm cho rung động.

Lúc chúng ta vẫn còn là đồng đội đơn thuần, em đối với sự ấm áp của chị thật sự không vừa mắt, bởi vì chị đối với ai cũng đều như vậy.

Nhưng em không có tư cách để tức giận, em không vui nhưng chỉ có thể âm thầm sinh khí.

Lúc đó em đã tự dặn lòng rằng, sau này chị thuộc về em rồi, em nhất định sẽ cho chị biết tay.

Em yêu thầm chị, nhưng lại không giấu giếm, em muốn để chị nhìn thấy, muốn cho chị biết.

Cũng may, không phải em tự mình đa tình, cũng may chị cũng thích em.

Đối với em, những năm tháng ở Bắc Kinh chính là thời khắc thanh xuân đẹp nhất, lấp lánh nhất.

Mà toàn bộ thời khắc ấy, tất cả đều có bóng hình của chị.

Ở trên sân khấu đó, dù cách C vị rất xa, nhưng không sao cả, bởi vì Lưu Thù Hiền luôn đứng cạnh em, chỉ cần em quay đầu sẽ lập tức nhìn thấy chị.

[ NãiBao ] [ SNH48 ] Tổng Hợp OneShot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ