Chương 86: Màn đêm

75 4 0
                                    

“Em không cho phép tôi ngủ với người khác?”

Nghe tới câu này Ôn Từ thẹn quá hóa giận, tức giận quay người đi về lều: “Anh yêu ai, ngủ với ai không phải việc của tôi.”

“Phải không?” Phó Tư Bạch lê những bước chân lười biếng đi theo phía sau lưng cô, rồi đi vào trong lều.

“Gối và mềm đều phải tự mang theo, anh không mang thì chỉ có thể tự lấy áo làm gối thôi.”

Phó Tư Bạch cong khoé miệng lên hết sức có thể: “Ừm.”

Ôn Từ di chuyển chiếc chăn nhỏ của mình sang trái, và vẽ một ranh giới rõ ràng giữa với anh: “Không cho lại gần tôi quá đấy.”

“Ừm”

Ôn Từ không vui chui vào trong chăn, xoay lưng lại không để ý đến anh nữa.

Một lát sau cô nghe thấy sau lưng truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của anh, cô nhạy cảm ngồi dậy: “Anh làm gì vậy!”

Phó Tư Bạch người đang nằm im ngay thẳng:?
“Ngủ đấy, không thì sao nữa.”

Ôn Từ nhìn thấy anh đang nằm nghiêm chỉnh ở một bên của cái liều, cũng cảm thấy do bản thân quá nhạy cảm rồi, cô lại từ từ nằm xuống.

Khi cô nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc lại đột nhiên nghe thấy người đàn ông bên cạnh mình khịt mũi.

Cô lật người sang nhìn anh, người con trai này đang nằm khoanh tay lại, tay áo ngắn cũn cởn.

Ở các vùng cúi nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm có sự chênh lệch rất lớn, ban ngày từ 20 đến 30 độ, ban đêm có thể dưới 10 độ.

Cô rút mình trong chăn mà còn phải mặc thêm đồ ấm và dày chứ đừng nói gì Phó Tư Bạch chỉ mặc một chiếc áo ngắn mỏng manh.

Nhưng mà, đây đâu phải việc của cô!

Gia đình cô trầm luân bôn ba, ba của cô đang nằm trong bệnh viện, mẹ cô thì phải vất vả vẽ tranh kiếm sống, tất cả những thứ này đều là do Phó gia hại mà ra.

Dù cho anh không hề hay biết, nhưng việc anh mang họ Phó đã định sẵn giữa bọn họ không thể nào trở thành bạn bè được.

Đừng nói là cảm xoàng nhẹ, dù cho anh có chết thì Ôn Từ cũng không chớp mắt lấy một cái.

Cô ép bản thân mình phải đi ngủ không quan tâm đến anh nữa.

Một lát sau Phó Tư Bạch hắt xì.

“!!”

Ôn Từ lật chăn ra ngồi bật dậy, bực mình nói: “Anh yên lặng chút có được không, anh không cho người ta ngủ sợ làm phiền anh, còn anh ngủ thì lại phát ra đủ thứ âm thanh.”

Phó Tư Bạch chớp mắt vô tội nhìn_____
“Bộ tôi có thể kiềm được hả?”

“Hôm nay tôi thật sự rất mệt rồi, ngày mai tôi phải dậy sớm, anh như vậy tôi làm sao mà ngủ được!”

Cô phát tiết tất cả những oán hận và uất ức từ lâu đến nay lên người “đầu sỏ” đầy vô tội này.

Bây giờ cô thật sự rất hi vọng anh có thể lập tức ngồi dậy rời đi, vĩnh viễn đừng làm phiền cô nữa.

[NGÔN TÌNH] LỠ TAY XÓA NHẦM WECHAT CỦA LÃO ĐẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ