Chương 97: Nắm tay

39 4 0
                                    


Ôn Từ nói việc mình được chọn múa vị trí đầu của “Kinh hồng” cho mẹ nghe, không có nói việc thù lao cao mà cô chỉ nói với mẹ bản thân mình có cơ hội múa một đoạn trong phim điện ảnh.

Thư Mạn Thanh rất ủng hộ và khen ngợi, bà khen bảo bối nhỏ của mình: “Quá tuyệt luôn, mẹ rất tự hào về con, Lạc Lạc nhà chúng ta là có thiên phú mà.”

Ôn Từ trong lòng tràn đầy vui sướng, ngập tràn hạnh phúc.

“Phải rồi, khi nào mời Tư Bạch đến ăn cơm thế. Lần trước cậu ấy đưa con đến bệnh viện vẫn còn chưa cảm ơn người ta đàng hoàng.”

"……"

Niềm vui trong lòng Ôn Từ vơi đi chút.

Cô sao có thể mời Phó Tư Bạch đến nhà được! Không, cái này tuyệt đối không thể.

“Mẹ, quan hệ của con với anh ấy không phải như mẹ nghĩ đâu.”

“Cậu ấy không phải bạn trai con?”

Ôn Từ im lặng, rồi mới nói: “Phải, nhưng…”

“Vậy là thế rồi”

“Mẹ, con và anh ấy chỉ là quen thử xem thế nào, mẹ đừng để ý, nói không chừng không bao lâu nữa chúng con sẽ chia tay vì tính cách không hợp cho xem.”

“Lạc Lạc, mẹ nhìn ra được Tư Bạch là đứa trẻ tốt, con phải trân trọng.”

“Mẹ mới nhìn mà biết rồi?” Ôn Từ thấy không có lý, “Mái tóc của anh ấy vừa nhìn liền thấy giống kiểu ăn chơi.”

“Cậu ấy không phải.” Thư Mạn Thanh nói, “Cậu ấy là đứa trẻ biết suy nghĩ, mà còn rất hiểu chuyện, hiểu chuyện hơn con nhiều.”

“Mẹ…! Mẹ mới gặp một lần liền bị anh ấy làm mờ mắt rồi!”

“Mẹ sống nửa đời rồi, nhìn người còn chưa chuẩn sao.”

Ôn Từ ngang bướng nói: “Con sẽ không mời anh ấy về ăn cơm, cùng lắm...con tự mời anh ấy một bữa để cảm ơn anh ấy là được rồi. Với lại mẹ mà nấu cơm thì có thể ăn nổi sao.”

Thư Mạn Thanh cười: “Được được được, con chê cơm mẹ nấu không ngon. Được, vậy con mời cậu ấy ăn cơm rồi chuyển lời cảm ơn dùm mẹ.”

Ôn Từ cúp điện thoại mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng không biết Phó Tư Bạch trò chuyện thế nào mà lần nào gọi điện thoại cho mẹ bà cũng đều hỏi thăm anh, giống như thật sự coi anh thành con trai mình rồi.

Nếu…nếu mẹ biết thân phận của Phó Tư Bạch thì chắc sẽ không như vậy nữa.

Dù mẹ thích đến thế nào thì cô cũng thật sự không thể xem anh như bạn trai mà dắt về nhà gặp mẹ cô được.

Sau khi tan học, Ôn Từ cúi đầu gửi tin nhắn cho Phó Tư Bạch: “Mời anh đi ăn cơm nè.”

Fsb: “Ăn gì?”

Ôn Từ: “Nhà ăn.”

Fsb:.

Trong phòng hợp ở tầng cao của tập đoàn Phó Thị, một người đàn ông phong độ đã ngoài 60 tuổi, mặc một bộ đồ thời Đường và đang chống một cây gậy chạm trổ.

[NGÔN TÌNH] LỠ TAY XÓA NHẦM WECHAT CỦA LÃO ĐẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ