Ăn xong Ôn Từ đi đến nhà vệ sinh để lấy nước súc miệng.
Lời của Phó Tư Bạch ngược lại thật sự đã nhắc cô, sợ hôn nên mới ăn sầu riêng..đại khái thật sự có tác dụng với anh.
Anh là người đàn ông sẽ cau mày khi đi ngang qua cửa hàng bún ốc, anh cực kì nhạy cảm với mùi vị đó.
Nhưng Ôn Từ ít nhiều gì vẫn còn mang nặng hình tượng nữ thần, cô đi vào phòng vệ sinh cố gắng súc miệng rồi còn ngậm hai viên kẹo thơm.
Sau khi ăn xong cả hai đi dạo phố dưới cơn mưa nhẹ, vừa tản bộ, vừa đi về phía cửa hàng tiện lợi.
Phó Tư Bạch trông cao lớn trong chiếc áo khoác dạ màu đen, tạo cho người ta cảm giác an toàn.
Tay anh vẫn trống rỗng như cũ, không biết có phải là đang đợi cô nắm không.
Ôn Từ do dự, không nắm tay mà duy trì một khoảng cách đủ một người đi vào với anh, vững bước đi.
"Đi đâu vậy?" Anh lên tiếng hỏi.
"Cửa hàng tiện lợi, em phải đi làm."
Anh nghiêng đầu nhìn cô: "Không phải xin nghỉ rồi sao?"
"Trong cửa hàng vẫn chưa tìm được người thích hợp."
Ôn Từ lắc đầu, bất lực nói: "Mẹ em làm tranh cũng rất cực khổ, em có thể làm thêm ít giờ hơn nhưng vẫn muốn tự mình kiếm tiền, chứ không thể chỉ dựa vào mẹ được."
"Em không từng nghĩ bây giờ em có bạn trai rồi?"
"Em không muốn dùng tiền của anh."
Phó Tư Bạch nhìn người con gái bên cạnh mình.
Tóc mái của cô lấm tấm vài giọt mưa sao, đôi mắt mơ màng cụp xuống nhưng trong sáng, vô tư.Sâu trong cô vẫn là một cô công chúa nhỏ bướng bỉnh kiêu ngạo, ai cũng không thể thay đổi được cô.
Cô đến bên cạnh anh để tìm kiếm sự bảo vệ, không phải vì tiền, chỉ vì để bảo vệ được gia đình cô...
Hai người cả đường đi không nói gì, đi đến trước cửa hàng tiện lời, Ôn Từ cầm lấy túi xách từ trong tay anh, cô vẫy vẫy tay với anh: "Phó Tư Bạch, em vào trong đây."
"Vậy nên mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, bánh kem cũng đã ăn rồi, cơm cũng mời rồi, có phải nên chia tay rồi không."
Ôn Từ sững người, quay đầu nhìn anh.
Anh đứng dưới cây đèn đường, đầu ngón tay xoa nhẹ vết ố của cái bật lửa, ánh mắt đấy là bóng đêm lạnh giá.
"Em không nói được, anh có thể nói thay em---chia tay đi."
Ôn Từ nghĩ rằng anh thấy chán sẽ tự nhiên đá cô, sau đó tìm người bạn gái mới, nhưng không hề nghĩ sẽ sẽ là lí do thoái thác như vậy, nhanh như vậy.
"Phó Tư Bạch, em không muốn vứt đi khi không cần dùng nữa, cũng không phải kiểu người đó."
Anh nhướng mắt nhìn cô với một chút hy vọng.
"Lần này hôm nay không tính, anh đừng mà nghĩ lung tung ý của em."
Ôn Từ nghiêm túc nói, "Sau này chia tay là anh nói, em sẽ không chủ động nhắc đến. Anh không muốn chơi nữa chúng ta sẽ chia tay."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGÔN TÌNH] LỠ TAY XÓA NHẦM WECHAT CỦA LÃO ĐẠI
RandomTác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa ____________ Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng, Ngược, HE... Nguồn: Sưu tầm Trạng thái: Đang ra ____________ __Bạn đang đọc truyện "Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại" của tác giả Xuân Phong Lựu Hỏa. Nội dung chính: __Ô...