Chương 106: Điều Ước

14 1 0
                                    


Ôn Từ nắm bàn tay đang rất lạnh của Phó Tư Bạch, cô xoa xoa nó trong lòng bàn tay.

Thật sự là nó lạnh như một quả cân vậy, cô hà hơi thế nào cũng không thể lấy lại được độ ấm, cả người anh đều lạnh cóng.

Ôn Từ chỉ có thể gọi xe, đưa anh đi bệnh viện, may mà trong bệnh viện có máy sưởi, còn có thể xử lý vết thương trên mặt cho anh nữa.

Sau khi lên xe, cô bảo tài xế chỉnh nhiệt độ cao lên, cô cởi chiếc áo khoác trắng của mình để đắp lên người Phó Tư Bạch.

“Anh không lạnh sao?”

“Không có cảm giác.”

Cô lại rút ra một rờ khăn giấy ướt để lau đi vết máu trên mặt anh: “Đây cũng không đau sao.”

“Không có cảm giác.”

“Anh là người đá à.”

“Ừm.”

Ôn Từ cầm tay đang lạnh cóng của anh bỏ vào trong túi áo mình, cô nhỏ nhẹ nói với anh: “Thế này thì sao, có cảm giác không?”

Khóe môi Phó Tư Bạch cong lên: “Có, lời to rồi.”

“……”

Ôn Từ muốn gỡ tay anh ra nhưng anh lại sờ sờ cái bụng của cô: “Không nhìn ra bụng em vậy mà cũng có thịt đấy.”

“Bụng đứa con gái nào mà không có thịt hả, đồ đáng ghét.”

Anh có chút không kiềm chế được muốn đưa tay lên trên nhưng lại bị Ôn Từ chặn lại: “Lưu manh.”

Phó Tư Bạch lập tức thật thà nói: “Anh chỉ sờ bụng thôi mà, xin giúp đỡ vì anh rất lạnh.”

Ôn Từ để cái bụng nhỏ của mình làm “máy nhiệt” cho anh sưởi, ngón tay cô lại nghịch ngợm sợi len mềm mại trên tay áo: “Anh gặp chuyện gì không vui sao?”

“Em muốn nghe sao.”

“Anh muốn nói em sẽ nghe mà.”

“Em muốn nghe anh mới nói.”

Thật sự thì Ôn Từ rất ít khi hỏi về chuyện của anh, bao gồm cả việc anh đoạt giải khi thi đấu hay là có buổi biểu diễn ban nhạc gì, cô cũng đều không bao giờ hỏi…

Cho nên Phó Tư Bạch cũng rất ít khi chủ động nói với cô, nói rồi thì cũng chả có ý nghĩa gì.

Ôn Từ thấp giọng hỏi: “Là… là chuyện trong nhà anh sao?”

“Ừm.”

Cô rất né tránh nhắc đến gia đình với Phó Tư Bạch, trong tiềm thức… cũng luôn muốn cách xa khỏi cái vị thái tử gia ở trước mặt này và Phó gia.

“Phó Tư Bạch, anh muốn ăn sủi cảo không?” Ôn Từ mỉm cười hỏi anh, “Em và mẹ gói sủi cảo, bây giờ đến bệnh viện cùng bố, một lát nữa cùng ăn nhé.”

Cô đặc biệt cắt ngang chủ đề này, ngược lại một số cảm xúc trong lòng lại được che giấu đi.

Nhưng một người nhạy cảm như Phó Tư Bạch làm sao lại không nhìn ra được.

Anh cười nói: “Được thôi.”

……

Phòng bệnh tối nay cũng rất náo nhiệt, bệnh nhân nằm viện và gia đình họ đoàn tụ trong bữa tối giao thừa đơn giản.

[NGÔN TÌNH] LỠ TAY XÓA NHẦM WECHAT CỦA LÃO ĐẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ