“Nhưng chỉ cần em nguyện ý, ngay ngày mai anh có thể dắt em đi gặp ông nội anh.”
Tay Ôn Từ bất giác siết chặt cần hành lý, buột miệng nói: "Em không nguyện ý.”
Đôi mắt của anh lạnh lùng hẳn.
Không nguyện ý. Hay cho một câu không nguyện ý. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ thật sự bước được vào trái tim cô, cô luôn cẩn thận giữ chặt lấy cánh cửa đó.
Anh có thể gặp cô, hôn cô, thậm chí chạm vào cô nhưng không thể yêu.
Anh cười tự giễu một tiếng rồi xoay người rời đi.
“Là Tư Bạch sao?”
Một giọng nói dịu dàng vang lên phía sau lưng khiến Phó Tư Bạch quay đầu, anh nhìn thấy Thư Mạn Thanh mang cá và rau mà bà vừa mới mua từ siêu thị về.
Bà đi đến: “Ôn Từ, Tư Bạch đưa con về à?”
Ôn Từ trả lời, né đi một cách tự nhiên: “Ừm... Mẹ, chúng ta lên lầu thôi.”
“Tư Bạch, ăn một bữa cơm cùng chúng ta nhé, hôm nay Lạc Lạc về nhà, dì lại mua cá rồi phải để con thử tài nghệ nấu nướng của dì nha.”
“Mẹ!” Ôn Từ lập tức kéo Thư Mạn Thanh, “Tài nghệ của mẹ….tài nghệ của mẹ có thể ăn được sao.”
“Cái con bé này Tư Bạch người ta có lòng đưa con về nhà, sao con không mời cậu ấy lên nhà ngồi một chút chứ, không lịch sự gì cả.”
Phó Tư Bạch nhìn dáng vẻ gấp gáp của Ôn Từ, biết cô rất muốn từ chối nên anh cười nhạt nói: “Cảm ơn dì đã mời con, lần sau con đến, lần này đi tay không cũng không phải phép quá ạ.”
“Ôi, không cần trịnh trọng như vậy.” Thư Mạn Thanh nhấc vali của Ôn Từ lên, “Con nhìn nè, vali nặng như vậy, hai mẹ con dì cũng nhấc lên lầu không nổi, Tư Bạch dì nhờ con giúp chút nhé, rồi dì làm chút gì đó ngon đãi con nhé.”
Phó Tư Bạch vẫn nhìn Ôn Từ. Anh không tài nào coi nhẹ cảm xúc của cô được. Chuyện cô không nguyện ý anh nhất định sẽ không làm.
Thư Mạn Thanh nhìn ra được suy nghĩ của Phó Tư Bạch.
Bà nhéo Ôn Từ một cái, ném cho cô một ánh mắt bảo cô đừng có mà vô phép như vậy.
Ôn Từ cắn chặt răng, rất lâu cuối cùng cũng đưa vali cho anh, nhẹ giọng nói: “Vậy…phiền anh rồi.”
Nhà của Ôn Từ như kiểu cô nói rất tù túng, hai phòng 1 phòng khách, cùng lắm chỉ 6,7 mét vuông.
Căn phòng trang trí cũng không đơn giản, tủ trải khăn trải bàn màu xanh nhạt, có đặt một lớp kính thủy tinh lên.
Trên bàn có cắm hoa, không khí tràn ngập hương hoa nhàn nhạt.
Đây là chỗ ở của hai người phụ nữ, sạch sẽ, gọn gàng, tiểu tiết cũng rất được chú ý.Sau khi anh bước vào thì cũng có hơi khó xử. Đâu đâu cũng là dấu vết và mùi hương của cô, khiến Phó Tư Bạch giống như một kẻ đột nhập bất ngờ.
Thư Mạn Thanh đem đồ ăn vào trong phòng bếp, bà quay đầu nói với anh: “Tư Bạch, con ngồi đó một lát dì nấu đồ ăn nhé. Sẽ nhanh thôi, con đói thì ăn trái cây trước nhé.”
![](https://img.wattpad.com/cover/323965589-288-k224354.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NGÔN TÌNH] LỠ TAY XÓA NHẦM WECHAT CỦA LÃO ĐẠI
सामान्य साहित्यTác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa ____________ Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sủng, Ngược, HE... Nguồn: Sưu tầm Trạng thái: Đang ra Beta lại bởi @kaitokidd2106 ____________ __Bạn đang đọc truyện "Lỡ Tay Xoá Nhầm Wechat Của Lão Đại" của tác giả Xuân Phong Lự...