Lê Mộng Thủy đơn độc lưu lạc suốt ba năm, đối với nghề hát thì tuổi tên của nàng đã hoàn toàn biến mất từ lâu, vị trí cô đào chính vang danh Nam Kỳ cũng đã có người khác thay thế từ sớm, nhưng nàng cũng chẳng bận tâm quá nhiều, bởi hơn ai hết Lê Mộng Thủy biết rõ phù hoa dệt mộng chính là thứ bẽ bàng nhất của một đời ca nữ!
Ba năm qua, từ cô gái 20 xuân sắc nàng đã bước sang tuổi 23 gần kề 25, tuổi đời ngày càng chồng chất, bến đỗ nương tựa lại mịt mù chông chênh, thật ra là còn chẳng có cái bến đỗ nào để chông chênh nữa kìa...
Có lẽ Lê Mộng Thủy tin chắc rằng mình sẽ sống đời cô độc đến già mất rồi! Mai này khi xế chiều ập đến, thanh xuân vuột khỏi tầm tay, nàng sẽ trở thành một bà già gầy còm khắc khổ hoặc một bà béo lão niên ú ụ, sẽ vất vả lê thân ở đợ nhà người chỉ để có chỗ nương náu qua ngày khi đôi chân đã không còn đủ sức rong ruổi phương xa.
Nhưng nàng vẫn sẽ tiếc nuối lắm, tiếc nuối đến tận lúc nhắm mắt lìa đời vì vẫn chưa tìm được Ngô, chưa gặp lại bé con mà nàng từng hứa sẽ quyết tâm bảo vệ.
Có điều, dường như ông trời cũng chẳng nỡ phụ rẫy lòng người, nhất là người hữu tình hữu ý. Vậy nên đã cho Lê Mộng Thủy và Ngô gặp lại trong một trường hợp hết sức tình cờ, khiến cho cả hai tuy là người trong cuộc vẫn phải sững sờ khi đối diện nhau!
...
Mùa mưa năm ấy lạnh hơn thường niên, gió lốc từng cơn thổi vào mái nhà tranh xập xệ trống trơn không bàn ghế giường tủ của Lê Mộng Thủy làm cho nàng rét run lập cập, dù đã mặc thêm mấy lớp áo thô vẫn khó lòng chống chọi. Nằm co ro trên chiếc chiếu mỏng manh rách nát, mặt mày nhiễm lạnh đến mức tím tái như người sắp quy thiên, trông nàng hiện thời vô cùng chật vật. Đôi môi mỏng nứt nẻ trắng bệch khẽ mím lại khi nàng ngó qua chiếc áo dài hồng được xếp gọn gàng đặt trong túi vải ở góc nhà. Lê Mộng Thủy nhất thời đắn đo không biết có nên mang nó ra đắp lên thân ủ ấm? Phân vân là vậy nhưng nàng vẫn lắc đầu cho qua, bởi lẽ Lê Mộng Thủy không muốn làm rách bẩn chiếc áo dài quý giá này.
Chịu đựng rét buốt suốt cả đêm dài, sáng sớm hôm sau nàng vẫn phải tiếp tục mần cho xong công chuyện mà người ta đã thuê mướn.
Lê Mộng Thủy mặc vào bộ áo thô chấp vá, lê từng bước chân nặng nề đi tới nhà chủ thuê. Vừa đến nơi, gương mặt tái nhợt của cô đã doạ sợ cả bà chủ lẫn gia đinh trong nhà, bà này chau mày nhìn quanh một vòng Lê Mộng Thủy rồi nói bằng chất giọng xỉa xói.
- Mày bị ho lao à? Nếu bị lao thì cút khỏi đây ngay, tao không muốn rước bệnh về nhà!
Nàng gắng gượng thì thào thành từng tiếng, cố gắng tỏ ra mạnh khỏe hết sức có thể, đáp rằng.
- Thưa bà chủ, tôi chỉ bị cảm lạnh, không phải lao phổi đâu.
Bà chủ nhà gương mặt biểu hiện rõ ràng tâm tính đanh đá khó chiều, dáng hình béo ị đến mức làm căng phồng chiếc áo tơ tằm bà ta đang mặc. Không chút lưu tình phất tay thẳng thừng xua đuổi Lê Mộng Thủy ra khỏi nhà mình.
- Đi đi đi đi! Nhìn bộ dạng của mày thì làm ăn được gì? Không khéo lại lây bệnh cho cả nhà tao!
Đây không phải lần đầu tiên bà chủ đuổi người theo phương cách bất lịch sự như thế, vậy nên gia đinh trong nhà chẳng lấy chi làm lạ lẫm, họ dè dặt trao nhau những ánh mắt ẩn ý mà cũng chẳng ai dám lên tiếng chen vào. Cứ vậy, Lê Mộng Thủy gắng sức nài nỉ hồi lâu, bởi lẽ nàng đang cần số tiền trả công này, nàng cần nó để trang trải, cần nó để chẩn mạch bốc thuốc, và nếu hôm nay không có nó hẳn là Lê Mộng Thủy sẽ phải nhịn đói chịu cho qua cơn cảm lạnh này mất thôi...

BẠN ĐANG ĐỌC
Full [BHTT-VIỆT-KINH DỊ] CHỮ TRINH - TG CAM LAI
Horror- CHỮ TRINH - Tác giả: Cam Lai. Thể loại: Việt Nam, bách hợp, kinh dị, 1x1, HE Nhân vật chính: Lê Mộng Thủy và Nguyễn Thục Quyên/Ngô/Trịnh Thục Đoan Bối cảnh: Nam Kỳ thời Pháp thuộc, miền Tây thế kỷ 21. Lời tựa: Nguyễn Thục Quyên, một cô sinh viên ở...