Hồi 45: Đào xác.

2.7K 282 45
                                    

Đành để Nguyễn Tuấn nằm lại trong nhà, có ai ngờ được người đàn ông cao lớn như vậy lại yếu bóng vía đến thế? Thục Quyên và sư cả San Ya theo chân Lê Mộng Thủy ra đằng sau vườn chuối, ánh sáng duy nhất soi tỏ cho họ chỉ có chiếc đèn pin sắp tắt điện leo loét.

Lê Mộng Thủy chỉ tay xuống một khoảng đất nằm cạnh cây chuối xanh chành, giọng nàng bi ai cất lên.

- Ở dưới đó, tôi, ở dưới đó...

Thục Quyên toàn thân run rẩy, đôi tay cô lẩy bẩy cầm lấy chiếc xẻng đã đem theo. Cô giơ cao xẻng lên, xắn xuống một nhát sâu, cứ tựa hồ đã xắn vào tâm mình một nhát chí mạng.

Sư cả San Ya vừa định phụ giúp một tay thì đã bị Thục Quyên ngăn lại, ông ấy biết cô là đang muốn trải qua chuyện này một mình, tự mình đào lên xác của người thương, bởi vậy cũng chẳng nhiều lời ngăn cản, chỉ đứng cạnh đó tụng kinh trì niệm.

Từng giọt mồ hôi hoà cùng dòng nước mắt rơi xuống, từng nhát xẻng cắm vào lòng đất lạnh là từng nhát đâm vào lồng ngực tái tê. Lê Mộng Thủy không đành tâm nhìn Thục Quyên càng lúc càng sầu thảm, điên cuồng đào đất đến độ lòng bàn tay tứa máu. Nàng tiến lại gần, từ đằng sau ôm lấy bờ vai cô, giọng nỉ non thỏ thẻ lời tình.

- Nghỉ ngơi một lát đi, chị ở đây mà, bình tâm lại, chị ở đây rồi mà.

Dứt lời, Lê Mộng Thủy đặt lên má cô một nụ hôn khe khẽ. Mọi động tác của Thục Quyên vì vậy mà cũng nhất thời đình chỉ, mi mắt cô chớp động, cố vực lại tinh thần tiếp tục đào bới.

- Em không muốn thân thể của chị cô đơn lạnh lẽo lâu hơn nữa.

Giá như Lê Mộng Thủy còn nước mắt, chắc chắn từ khoé mi nàng lúc này sẽ ứa ra một giọt lệ ngọc ngà, thế nhưng đáng tiếc thay, nếu bây giờ nàng khóc sẽ chỉ có mỗi dòng huyết lệ mặn đắng chảy dài.

Thục Quyên cứ đào, đào mãi, cho tới khi đầu xẻng ghim xuống vật gì đó cưng cứng. Cô quăng xẻng sắt sang bên, quỳ thụp xuống tự tay bới đất kiếm tìm và thứ cô phát hiện không gì khác đó chính là một mảnh xương tàn.

Một mảnh xương trắng đục bám đầy bụi đất, thịt da đã hoàn toàn rã tan...

Cô nâng mảnh xương lên bằng cả đôi bàn tay run rẩy, đây chân chính đích thị là Lê Mộng Thủy, Lê Mộng Thủy của cô. Thục Quyên cúi mặt hôn lên mảnh xương, nâng niu nó như báu vật quý giá nhất cuộc đời.

Thục Quyên khóc, cô oà khóc nức nở, tâm can tựa hồ đang bị xé cào từng cơn tan nát. Lê Mộng Thủy huyết lệ thành dòng, nàng từ đằng sau lần nữa ôm lấy Thục Quyên để cô tức tưởi trong lòng mình.

- Ngô giỏi quá, em tìm thấy chị rồi nè, ngoan, đừng khóc nữa em...chị xin em...đừng khóc nữa...

Vốn định nói lời nhỏ nhẹ pha lẫn cưng yêu xoa dịu lòng dạ người thương, vậy mà chính nàng lại nghẹn lời không sao thốt được, khiến cho mấy câu cuối rơi vào đứt đoạn ấm ức.

Hai người cứ vậy ôm lấy nhau mà khóc, hồi sau khi cạn nỗi thống thiết mới gạt lệ tiếp tục đào bới. Thục Quyên hai tay rướm máu, mười đầu ngón tay rách bươm, Lê Mộng Thủy vốn chẳng đành đoạn nhìn nhưng nàng bất lực chẳng thể khuyên ngăn.

Full [BHTT-VIỆT-KINH DỊ] CHỮ TRINH - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ