Sau khi tận mắt trông thấy đứa con gái đã qua đời của mình cùng gã người Tây, kẻ gây ra oan nghiệt năm xưa giã từ và biến mất, Thục Quyên dẫu vẫn cay cay mi mắt nhưng tảng đá to lớn đè nặng trong lòng từ kiếp trước sang lẫn kiếp này dường như đã được nhấc xuống rồi. Cô không chắc mình có thể hoàn toàn tha thứ cho gã hay không, nhưng cô biết mình sẽ thôi không còn hận thù nữa, có lẽ ở quá khứ ấy, tất cả bọn họ đều chính là nạn nhân, nạn nhân của trò chơi định mệnh mà ông trời đã khéo léo sắp bày.
Nếu là vậy, chi bằng nên buông xuống, cho người một con đường lui, âu cũng là cho mình một cơ hội mới.
Gạt đi nước mắt, phía trước vẫn còn một trắc trở cần cô trải qua, còn một lời nguyền cần cô phá giải, và còn cả một tình yêu mà Thục Quyên buộc phải giành lấy. Không được sợ hãi, không được chần chừ, nếu còn đắn đo thì không biết kiếp này sẽ phải lạc mất nhau thêm bao nhiêu lâu nữa.
Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, khoảnh khắc cô đặt chân vào căn hầm cuối cùng, khoảnh khắc cô chứng kiến Trịnh Kiến Trạch, lúc này là Trương Quân đang đứng sau chiếc bàn tế lễ phủ vải đỏ, đặt trên đó là bốn cây nến cắm ở bốn góc bàn, cả bó nhang cắm trong lư hương đặt ngay giữa đang nghi ngút toả khói, và trên tay hắn không gì khác ngoài chiếc sọ người đã trơ trọi thịt da, chỉ còn lại là xương trắng hếu.
Dưới chân hắn ghi toàn chữ bùa bằng mực đỏ hoặc là máu tươi, xung quanh có đặt những chiếc đầu lâu khác vây thành vòng tròn, mùi nhang khói hoà lẫn cùng tử thi phảng phất, cảnh tượng hết sức kinh dị.
- Trịnh Kiến Trạch, dừng tay đi, buông tha Lê Mộng Thủy, buông tha cha của tôi, nếu không đừng trách!
Lời lẽ dứt khoát nhưng không khiến kẻ thù xao động, bên trong thân xác Trương Quân, hắn cười vang chế nhạo.
- Em gái yêu quý, anh đã chết mất rồi, em còn định làm gì? Hay em định giết Trương Quân? Đừng trách? TAO THÁCH MÀY ĐÓ!
Cầm trên tay chiếc đầu của Lê Mộng Thủy, Trịnh Kiến Trạch vuốt ve rồi hôn lên nó, cái vẻ mặt của hắn lúc này đê tiện vô cùng, đầy vẻ thách thức.
Thục Quyên đã quyết tâm rồi, cô nhặt lên thanh sắt nằm gần đó, nắm chặt trong lòng bàn tay, nâng nó lên chỉ về hướng Trịnh Kiến Trạch.
- Mày muốn tự nguyện dừng tay hay để tao phá nát chỗ này?
Giọng điệu Thục Quyên trầm xuống, biểu cảm lạnh đi, xem ra cô đã thực sự muốn quyết đấu một trận ra trò rồi.
Trịnh Kiến Trạch cũng không còn bỡn cợt nữa, hắn đặt chiếc đầu Lê Mộng Thủy xuống bàn, rồi từ dưới tấm vải đỏ rút ra một thanh đoản đao bết máu đã khô cứng, trên lưỡi có khắc hình yêu tà quỷ dị, cũng hướng về cô, đáp.
- Kiếp trước, tao đã nuôi mày vô ích, vậy kiếp này tao sẽ bắt mày trả lại ơn đức đó cho tao!
Vừa nói, hắn vừa bước ra khỏi vòng tròn đầu lâu, trong cái ánh sáng chập chờn mập mờ, phút chốc hình dáng Trương Quân dường như đổi thay mất rồi, không biết không hay chớp mắt đã biến thành Trịnh Kiến Trạch, một Trịnh Kiến Trạch rõ rành rành.
![](https://img.wattpad.com/cover/312371851-288-k193169.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Full [BHTT-VIỆT-KINH DỊ] CHỮ TRINH - TG CAM LAI
Kinh dị- CHỮ TRINH - Tác giả: Cam Lai. Thể loại: Việt Nam, bách hợp, kinh dị, 1x1, HE Nhân vật chính: Lê Mộng Thủy và Nguyễn Thục Quyên/Ngô/Trịnh Thục Đoan Bối cảnh: Nam Kỳ thời Pháp thuộc, miền Tây thế kỷ 21. Lời tựa: Nguyễn Thục Quyên, một cô sinh viên ở...