Ngoài trời mưa như trút nước, khí lạnh bao trùm, bên trong biệt phủ họ Trịnh lại là không gian ấm cúng đến mức cách biệt. Ngồi bên mâm cơm canh nóng hổi là anh em Trịnh Kiến Trạch, Trịch Thục Đoan.
Cô gắp từng hạt cơm trắng tinh cho vào miệng, động tác chậm chạp đến khó coi.
- Hôm nay thức ăn không vừa miệng à? Sao ăn cơm trắng không vậy?
Trịnh Kiến Trạch buông đũa nhìn Trịnh Thục Đoan.
- Dạ không, do là tâm trạng có chút bực bội nên ăn không vô thôi.
- Hm...để anh hai đoán thử nhé? Là do Lê Mộng Thủy lại chọc giận em?
Nghe nhắc tới cái tên ấy, cô vô thức ngó mắt dòm ra cổng.
"Sao lâu quá chưa về nhỉ? Hay là bỏ đi luôn rồi?"
- Cô ta đủ tư cách chọc giận em à? Chỉ là cái thói trả treo quen miệng, vả lại làm bộ làm tịch vô tội, phát chướng mắt!
Trịnh Kiến Trạch ân cần múc canh ra chén sứ cho cô, lại trầm ngâm giây lát rồi mới nói tiếp.
- Nhớ hồi đó em có kể anh nghe về tội lỗi cô ta gây cho đời em rồi, hồi ấy anh từng nói qua nếu để anh gặp cô ta nhất định sẽ bắt con đàn bà đó phải trả giá đắt, rửa hận thay em gái mình! Nhưng giờ gặp rồi, anh hai cũng để tâm chú ý dùm em, thôi thì anh hai nói thẳng...có khi nào hiểu lầm gì không? Lê Mộng Thủy trông chẳng giống loại đàn bà gian ác tới mức đó.
Những lời này của Trịnh Kiến Trạch khiến cô bị lay động, đánh thẳng vào tâm can một dấu chấm hỏi to lớn đầy ngang trái rằng liệu bấy lâu cô có đang lầm lẫn? Lê Mộng Thủy hãm hại cô sao? Lê Mộng Thủy bán cô cho quỷ dữ sao? Lê Mộng Thủy mà cô quen biết là con người như vậy sao? Có lẽ nào...
Nhưng nếu không phải Lê Mộng Thủy đã đan tâm bán cô thì từ đâu gã Will khốn nạn lại nói rằng "Chính Lê Mộng Thủy đã bán mày cho tao!"? Dù qua ba năm tưởng chừng là đằng đẵng, thế nhưng mọi sự việc, mọi lời lẽ năm ấy dưới tầng hầm đáng sợ kia vẫn chỉ như mới vừa hôm qua, in hằn nỗi ám ảnh cùng cực vào sâu tâm khảm tiềm thức Trịnh Thục Đoan, khiến cô mỗi đêm đen u tịch đều thét gào tuyệt vọng trong mộng mị.
Vì vạn ngàn ý nghĩ không có lời giải đáp, chẳng thể khai thông, dồn nén đến mức sắp sửa nổ tung. Thế nên còn đâu nữa tâm trí dùng cơm, Trịnh Thục Đoan ảm đạm, cứ hướng mắt ngóng trông nơi cổng chính chờ đợi một bóng hình thân quen mà mỏi mòn cùng cơn mưa dần vơi hạt vẫn chưa thấy trở về.
Mỗi giây khắc trôi qua là từng đợt khẩn trương căng thẳng, Trịnh Thục Đoan vò vò góc áo, đó thói quen cô còn giữ từ thuở vẫn là con Ngô quê mùa chất phác, nay vì nhất thời mà bộc lộ.
Hiểu được tánh ý em mình, Trịnh Kiến Trạch ôn tồn mở lời, vừa là nhắc nhở lại vừa như cho phép.
- Mưa kiểu này chắc nãy giờ trú ở đâu rồi, đường trơn trượt vậy, ai cha...coi bộ đàn bà con gái lại tới xứ lạ mà không có ai dắt về chắc nguy hiểm lắm đa!
Trịnh Thục Đoan tròn xoe mắt nhìn cậu hai Trạch, người anh trai tuy chẳng ruột rà thân thích, nhưng đã cứu vớt mình trong những ngày tháng khốn cùng xưa, còn cho mình một danh phận em gái, thay đổi mình từ chân lấm tay bùn trở thành cô ba Đoan nức tiếng đương thời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Full [BHTT-VIỆT-KINH DỊ] CHỮ TRINH - TG CAM LAI
Horreur- CHỮ TRINH - Tác giả: Cam Lai. Thể loại: Việt Nam, bách hợp, kinh dị, 1x1, HE Nhân vật chính: Lê Mộng Thủy và Nguyễn Thục Quyên/Ngô/Trịnh Thục Đoan Bối cảnh: Nam Kỳ thời Pháp thuộc, miền Tây thế kỷ 21. Lời tựa: Nguyễn Thục Quyên, một cô sinh viên ở...