Hồi 46: Bên dưới tầng hầm.

2.4K 259 27
                                    

Thục Quyên không biết gì cả, cô bị ai đó từ đằng sau đánh ngất, đến khi tỉnh lại thì Trương Quân không còn, mà Lê Mộng Thủy cũng chẳng thấy đâu. Trong tay mình, túi xương của nàng cũng mất dạng, chỉ có mỗi xác sư cả San Ya là nằm đó lạnh ngắt tự bao giờ.

Choàng dậy, đầu đau hơn búa bổ, cô lục tìm xung quanh nhưng tuyệt nhiên không có dấu tích gì. Ngồi bên xác sư cả San Ya, Thục Quyên thẫn thờ như kẻ vô hồn, đôi phút sau mới nghe tiếng Nguyễn Tuấn tìm tới.

- Cô Thục Quyên! Cô...hả! Ông ta sao lại chết mất rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!?

Bị hỏi trúng chỗ nghiệt, Thục Quyên bật khóc nức nở, cô đem chuyện vừa rồi một mạch kể ra hết với anh, ngôn từ chồng chéo lên tiếng khóc khiến cho Nguyễn Tuấn nửa hiểu nửa không nhưng vẫn đúc kết được rằng điều tối quan trọng lúc này là phải tìm cho bằng được Trương Quân, nói đúng hơn là nơi Trịnh Kiến Trạch lập tế đàn năm xưa! Như vậy mới mong cứu thoát Lê Mộng Thủy, người...à không...là ma nữ mà hắn đã bắt đi.

Nói nghe thì có vẻ dễ nhưng khi thực hiện lại là chuyện khác, dù rằng vườn chuối này không phải mê cung bao la nhưng quỷ dị ở chỗ tìm mãi vẫn chỉ lòng vòng quay về chốn cũ, dường như không thể rời khỏi thiên la địa võng này.

Tìm đến thấm mệt mà chẳng có chút khả quan thì đột nhiên Nguyễn Tuấn reo lên cả mừng, anh bảo rằng.

- Có lẽ chúng ta đã bị quỷ che mắt rồi, dù có đi tiếp thì vẫn sẽ loanh quanh về lại đây thôi, chi bằng hãy dùng bùa phép trị lại chiêu này của tà ma.

- Bùa phép gì? Sư thầy đã chết mất rồi, chúng ta cũng đâu biết phải làm thế nào?

Nguyễn Tuấn đắc ý, nhướn cao mày mà nói với Thục Quyên, giọng điệu như một anh hùng đang giải cứu mỹ nhân.

- Cũng đâu phải chỉ có sư San Ya mới biết mấy chuyện tâm linh, tôi đây cũng có nghiên cứu vậy! Hm, bây giờ tới chỗ cô đã đào được xương người lên đi, lấy nắm đất ở đó quẹt lên mắt, ắt sẽ phá giải thuật che mắt của yêu ma kia, nếu may mắn làm đúng cách còn sẽ thấy được thế giới tâm linh.

Cũng chẳng đủ thời gian đôi co dò hỏi, Thục Quyên nghe vậy thì làm theo vậy, hai người đem nắm đất quẹt lên mi mắt, mặt mày bê bết đất cát, và quả nhiên...

Hai người sóng vai nhau đi thêm một hồi thì đúng là đã thoát khỏi sự luẩn quẩn không hồi kết, tìm tới được một khoảng đất trống ngay giữa vườn chuối, nơi này trông qua có vẻ đơn thuần nhưng thực tế mang lại cảm giác hết sức yêu dị. Rõ ràng không có cơn gió nào thổi qua, ấy vậy mà mấy tàu lá chuối cứ tự động đung đưa qua lại, dường như theo một nhịp độ nhất định, đồng loạt cùng nhau! 

- Linh cảm trong tôi mách bảo nơi này chắc chắn có vấn đề.

Thục Quyên cảnh giác nói.

- Tôi cũng thấy vậy, không lý nào giữa vườn chuối lại có khoảnh đất trống trải bất thường như này.

Anh vừa dứt lời thì bỗng dưng lồng ngực Thục Quyên đau thắt, cơn đau như muốn làm nổ tung trái tim cô vậy. Ngã quỵ xuống đất, Nguyễn Tuấn ôm lấy cô vào lòng, gương mặt anh ngập đầy lo lắng.

Full [BHTT-VIỆT-KINH DỊ] CHỮ TRINH - TG CAM LAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ