[Noctyx x reader] Ác mộng 2

325 19 0
                                    

Sonny Briko x reader

   Y/n thường xuyên đi ngủ một mình mà không có Sonny. Bởi vì tính chất công việc, anh ấy luôn rất bận rộn và thường có xu hướng thức khuya vì những cuộc tuần tra trong đêm, nhiều khi còn trở về nhà sau khi mặt trời đã lên cao vào sáng ngày hôm sau. Tuy rằng những đêm cô đơn sớm đã chẳng còn xa lạ gì đối với cô, nhưng tất nhiên là không phải lúc nào cô cũng cảm thấy thoải mái với điều đó.

   Đặc biệt là vào những đêm như hôm nay, sau một giấc mơ đẹp, cô thấy Sonny đang bị thương và mặc cho cô đã rất cố gắng để giúp anh nhưng máu vẫn không ngừng trào ra từ miệng vết thương.

   Cô choàng tỉnh với đôi mắt ngấn lệ, thẫn thờ ngồi trên giường và cố gắng ổn định lại nhịp thở. Tiếng cửa mở vang lên đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cô ngay sau đó. Kinh hãi, Y/n run rẩy túm chặt lấy tấm ga giường khiến nó trở lên nhàu nhĩ.

     ''Y/n! Em không sao chứ? Sao vậy? Em bị thương ở đâu sao?''

   Sonny trong nháy mắt đã tới bên cạnh cô, ánh mắt anh tràn ngập sự lo lắng. Anh nhìn cô từ đầu đến chân, sau khi đã xác định được cô không sao mới bắt đầu chuyển hướng nhìn một lượt khắp căn phòng, có phần hơi luống cuống...

     ''Cửa sổ vẫn đang đóng, không hề có dấu hiệu như bị cạy mở hay đột nhập... Em an toàn rồi! Không sao đâu! Tôi ở đây!''

   Bất chấp sự mất bình tĩnh của mình, Sonny dường như không biết phải làm gì- anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Y/n và cố gắng trấn an cô. Sau đó anh rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc khăn tay và muốn dùng nó để lau khô gương mặt ướt nước mặt của cô, nhưng rồi lại thu nó về vào những giây cuối.

     ''Không phải cái này... Nó có bụi- hoặc nhiều hơn là bụi. Nó có vẻ không được sạch cho lắm. Tôi sẽ đi lấy cho em một ít khăn giấy, đợi tôi một chút-''

   Sonny nhanh chóng đứng dậy định rời đi, nhưng rồi lại chợt dừng lại ngay khi tay áo bị ai đó kéo kéo không chịu buông.

   Anh ngồi lại giường và nhìn cô, mỉm cười thật dịu dàng. Đặt tay lên lưng cô rồi vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ, anh kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cô bình tĩnh lại. Cuối cùng thì Y/n cũng đã chịu nín khóc, nhưng thi thoảng cô vẫn phát ra mấy tiếng ''sụt sịt'' be bé rất dễ nghe. Sonny đã bật cười vì nghĩ rằng những âm thanh đó rất đáng yêu và dang rộng vòng tay to lớn của mình để ôm chặt người con gái bé nhỏ vào trong lòng.

   Cô cũng vòng tay qua và ôm lại anh. Lòng thầm nghĩ chỉ cần có anh như vậy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

     ''Xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu. Tôi về rồi đây!''





_Enjoy_

[Vtuber x reader] Mưa đầu hạ và chuyện của đôi taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ