The Heart Call [1]

722 61 2
                                    

- Dẫn ta tới chỗ hắn đi.

Tiếng giày lộp cộp vang khắp hành lang dài và vắng. Hai bóng người bước đi trong không khí ảm đạm của nhà tù cũ. Một kẻ ăn vận sang trọng với bộ quân phục đen và chiếc mũ cảnh sát cùng màu. Người kia khí chất không kém, gã ta mặc bộ quân phục màu xanh rêu, bên hông giắt một cây kiếm. Bước chân của họ dừng trước một căn phòng giam lớn.

- Phòng này sao?

- Vâng ạ, hắn đang ở trong đó.

Khoé môi Nazi nhếch lên, đôi mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa sắt. Vòng hai tay ra sau lưng, hắn hất mặt lên hỏi người bên cạnh.

- Vậy còn tên phản bội đó?

- Đang cấp cứu trong kia ạ. Nghe nói là có thể không qua khỏi...

Những chữ cuối như bị JE nuốt ngược vào trong cổ họng. Dù sao nghĩ đến cảnh kia, gã khó có thể không đau lòng. Nazi thì khác, hắn rõ ràng không muốn gã phải thương hại cho kẻ phản bội như IE.

- IE sẽ sống, ngươi cứ yên tâm. Ta không làm hại đến hắn đâu.

- Thật sao?

- Ừ, có lẽ ta sẽ đưa hắn cho ngươi. Ngươi lui được rồi.

JE kính cẩn cúi người rồi nhanh chóng rời đi, lòng gã thầm cảm tạ trời đất. Nazi chỉ đợi đến khi gã đi hẳn, liền đẩy cánh cửa sắt bước vào. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn là một thân ảnh quen thuộc bị trói tứ phía. Những tên lính Đức thay nhau giáng từng đòn roi xuống tấm lưng trần của người nọ. Nhưng y chẳng hề kêu lấy một tiếng nào, mặc do từng lằn đỏ máu hiện dần trên da thịt y. Nazi ra hiệu cho đám lính kia dừng lại.

Hắn bước đến gần, lệnh cho hai tên cấp dưới tạt nước để y tỉnh. Trời trở lạnh, vết thương của y chạm nước mà buốt đến thấu xương.

- Ồ, chào ngươi. Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau.

- Ừ. Cũng đã lâu rồi tao mới thấy lại bản mặt chó chết của mày đấy, thằng điếm phát xít.

Soviet ngước mặt lên căm phẫn nhìn hắn. Y nhổ nước bọt vào giày Nazi, vẻ mặt khinh bỉ tột cùng. Lập tức, tên lính đứng bên cạnh đấm thật mạnh vào bụng y, đến mức y phun ra một ngụm máu. Nazi ngọt giọng, vờ tỏ vẻ xót xa.

- Chao ôi, ngươi nói vậy không sợ làm ta buồn sao?

- Tao còn ước mày chết quách đi cho rồi, thằng chó!

Hắn cười giễu cợt, bóp mạnh lấy cằm Soviet ép y nhìn thẳng mình, ngạo mạn quát lên.

- Này, ăn nói cho phải phép vào! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Nhìn đi Soviet, bây giờ ngươi là tù nhân của ta, hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của ta. Ngươi chỉ như một con bọ thôi, và ta có thể dễ dàng dẫm chết ngươi bất cứ lúc nào ta thích.

Như thể muốn cảnh cáo y, hắn đá mạnh vào người y mấy cái. Vừa nhịp chân, Nazi vừa suy nghĩ. Soviet vốn là tên cứng đầu, dù cho có tra tấn y thế nào cũng không thể moi gì được từ y. Thêm nữa, y cũng là một người mưu kế. Sẽ thật tệ nếu Soviet cố tình khai giả để dụ hắn vào cái bẫy chết tiệt nào đấy của phe Đồng Minh. Hắn phải thật sáng suốt với một người không đơn giản như y.

[ SovNaz ] Ổ nghiện của ả NhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ