The Heart Call [6]

313 47 23
                                    

Warning: R16

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Cố lên nhé, gần về nhà rồi.

Nazi nhìn chú cún bọc trong áo mình hơi thở mỗi lúc mỗi yếu dần mà lo lắng chạy nhanh hơn. Hắn ôm cả cái bọc vào lòng mình để che mưa cho nó, bởi mưa cứ tuôn ầm ầm xuống mỗi lúc nặng hạt. Bước chân hắn gấp gáp chạy qua khu rừng rậm rạp rồi rẽ thẳng vào doanh trại. Mưa vừa ngớt. Nazi thở phào, hắn mệt mỏi ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa.

- Mày còn sống chứ?

Nazi hiền dịu vuốt ve chú chó con. Nó vẫy vẫy đuôi, nép sát vào người hắn mà liếm. Hắn cười lên xoa đầu chú ta, rồi loạng choạng bồng con cún vào trong nhà.

- Chúa ơi! Cha bị làm sao thế?

Germany bỏ ngay quyển sách đang đọc xuống, hoảng hốt đến hỏi Nazi. Mấy đứa nhóc cũng chạy lại hỏi hẳn. Nazi cười xoà, rồi cho đám nhóc xem chú chó hắn vẫn đang ôm trên tay. Chúng ồ lên thích thú. Belarus cầm theo mâm thức ăn ra, cô chạy nhanh đến chỗ Nazi để đón chú cún.

- Cảm ơn chú nhiều lắm! Nhờ chú mà cún con mới thoát khỏi nguy hiểm, nhỉ em cún?

Cô quay sang hỏi chủ chó, nó sủa lên một tiếng như đồng tình với cô. Nazi xoa đầu Belarus, nhẹ nhàng nói:

- Không sao, cháu cho nó nghỉ ngơi đi rồi nhớ đưa nó đi bác sĩ thú y. Chân nó bị gãy rồi, ta vừa mới băng tạm lại.

- Vâng ạ. Nhưng chú cũng nên nhanh thay đồ đi. Để như vậy lâu không tốt đâu ạ.

- Ta không sao-

Tầm mắt hắn đột ngột nhoè đi rồi tối dần. Mất thăng bằng, Nazi gục xuống làm đám trẻ một phen hoảng sợ. May thay, Soviet xuất hiện đúng lúc đã kịp đỡ lấy hắn.

- Cha ơi, chú ấy không sao chứ ạ?

Ukraine e ngại hỏi. Soviet nhìn hắn bất tỉnh trong lòng mình mà thở dài, y bế hắn lên rồi an ủi các con:

- Đừng lo. Cha nghĩ là hắn dầm mưa rồi cảm nhẹ thôi, chăm sóc vài ngày là sẽ hết. Bữa trưa xong rồi, mấy đứa đi ăn đi.

Y bế hắn vào phòng ngủ, đặt hắn xuống giường. Cả người Nazi ướt đẫm nước mưa. Vừa mới khỏi ốm lại thêm đợt này, hắn mà không bị cảm thì y cũng lấy làm lạ.

- Có mỗi chiếc áo ấm thì đem ra che cho con chó, trên người mỗi một cái sơ mi mỏng tanh cũng dán dầm mưa. Bình thường ngươi thông minh gian xảo làm mà, sao hôm nay ngu vậy? Báo hại ta phải gánh thêm việc chăm tên phát xít phiền phức nhà ngươi nữa.

Soviet lầm bầm trong miệng. Y xách thau nước ấm vào để đắp khăn cho hắn. Nazi nằm bẹp dí trên giường, mắt nhắm nghiền, hơi thở phả ra nặng nhọc. Soviet ngứa tay muốn và cho hắn một cái, nhưng nghĩ lại cách hắn đối xử với đảm trẻ nhà y và chú chó lúc nãy, và với tình trạng bây giờ của Nazi, y lại không nỡ. Hắn không ngại đội mưa để che cho con chó và đưa tấm áo duy nhất cho Belarus để con bé không bị dính mưa mà cảm lạnh.

- Rốt cục ngươi là loại người như thế nào hả Nazi?

Soviet ngồi bên cạnh, y áp tay vào má hắn kiểm tra nhiệt độ. Hắn sốt thật rồi, nóng thế này cơ mà. Y nhúng khăn vào nước ấm rồi vắt nhẹ, đắp lên trán Nazi. Còn cái áo của hắn-

[ SovNaz ] Ổ nghiện của ả NhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ