The Heart Call [2]

380 52 4
                                    

- JE, anh đến đây làm gì?

Tiếng mở cửa xé toạc bầu không khí u ám của nhà ngục tối tăm. Ở góc phòng giam là một chàng trai trẻ với thân hình gầy gò, tàn tạ. Trông anh chẳng khác gì nữa kẻ ăn xin lang thang dọc đường, thậm chí còn thê thảm hơn: Khắp người là vết tích của các cuộc tra tấn tàn bạo, bụi bẩn dính lên tóc, bộ quân phục trắng rách nát nhuốm máu, và vết thương thì trương phình lên vì không được vệ sinh sạch sẽ.

Dù sao thì với Nazi, một kẻ phản bội xứng đáng bị trừng phạt như thế.

- Tôi đến thăm em. À, tôi có dẫn Italia theo này.

IE mở to mắt nhìn JE. Anh lờ đờ cố đứng dậy, đi về phía gã. Đôi mắt màu lá ấy sáng lên khi thấy cái hình hài máu mủ của mình đứng sau lưng JE, hai cánh tay run run ôm trọn con trai anh vào lòng. Italia khóc oà lên, nước mắt cậu tuôn rơi lã chã ướt cả vai áo IE.

- Ổn rồi, Italia. Bố ở đây với con, con yêu.

- Hức- con nhớ bố lắm.

- Bố cũng nhớ con nhiều. Bố ở đây rồi, nên con đừng khóc nữa, nhé?

IE gượng nở một nụ cười. Tuy sức khoẻ kém và thể lực bị hao mòn đáng kể, nhưng gã vẫn thấy rõ niềm hạnh phúc tràn ngập khuôn mặt kia. Ít khi nào gã thấy anh cười tươi như thế, và phải công nhận là khi anh cười lên thực sự rất đẹp.

Nụ cười ấy hệt như tia nắng ấm áp soi sáng lòng JE. Tựa là mặt trời đỏ in trên quốc kì của lòng gã.

- Hai người có gì nói thì khoan đã. Vào trong đi, tôi ở ngoài này canh. Nhưng chỉ một tiếng thôi, nhé? Dưới lỗ thông gió trong phòng có người của tôi chờ sẵn, sau một tiếng em cứ đưa thằng bé xuống đấy, thằng bé sẽ an toàn thoát khỏi đây.

- Cảm ơn JE. Anh quả là người tốt.

IE bất ngờ ôm chầm lấy JE. Ngày thường anh vốn rất lạnh lùng, sẽ không bao giờ chủ động bắt chuyện hay tiếp xúc gần gũi với gã như vậy. Nhưng JE đủ tỉnh táo để nhận ra giới hạn của mình. Nên kể cả giữa gã và anh có tình cảm trước đó, gã bắt buộc phải giữ khoảng cách giữa gã và kẻ phản bội phe mình.

Mà dù sao thì gã cũng là người đơn phương. Mọi đau khổ đều là phần của gã, gã không muốn IE buồn khổ vì điều đó. Chỉ cần IE vui thì gã đã mãn nguyện rồi.

- Được rồi, em vào trong đi. Dù gì cứ luẩn quẩn ở đây sẽ không tốt cho em.

IE gật đầu cảm ơn gã một tiếng. Anh nhón người hôn gã rồi nhanh chóng dẫn Italia vào trong. Cửa phòng giam đóng lại, gã đứng ngoài mà lồng ngực đập liên hồi, gương mặt cũng đỏ cả lên. Có lẽ nào IE đã bắt đầu động lòng với gã không?

- À đúng rồi, mình còn phải đi thăm Nazi nữa.

Không một chút chần chừ, gã vội vã rời đi. Nhìn thấy bóng lưng gã khuất dần, IE lộ ra ánh mắt khó đoán.

- Rồi ngươi sẽ trở thành một con rối của ta thôi JE. Một con rối si tình...

Chắc JE không biết anh đang lợi dụng gã đâu, nhỉ?

[ SovNaz ] Ổ nghiện của ả NhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ