The Heart Call [4]

337 45 15
                                    

Mưa nhiều. Mưa lạnh. Mưa xối xả. Mưa tuôn xuống Berlin từng cơn nặng hạt. Mưa làm tâm trạng con người ta buồn bã. Mưa phủ một màu đơn điệu nhàm chán lên khắp con phố. Con người ta thường ghét mưa là vì vậy. Nhưng Nazi thì khác, hắn yêu những cơn mưa. Hắn thích ngắm mưa rơi ngoài ô cửa sổ, nhâm nhi một tách cà phê đen nóng và nghe một bản nhạc nhẹ. Hắn thích mùi đất xông lên khắp căn nhà nhỏ nhắn của mình. Với hắn, mưa như gột rửa hết mọi vướng bận trong lòng, nên mỗi lần ngắm mưa, hắn lại thấy lòng thanh thản và nhẹ nhàng hẳn ra. Cảm tưởng như hắn hoà vào cơn mưa ấy vậy. Chỉ là... hắn vẫn còn thiếu một bờ vai để dựa vào thôi. Thiếu một người để cùng hắn tâm tình, cùng hắn uống cà phê và cùng ngắm mưa với hắn.

Nazi nghiêng đầu nhìn về phía xa xăm, ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn.

Khoảng vài năm trước, đã từng có một người như vậy. Có lẽ vì vậy mà hắn mới thích mưa. Hắn luôn ngắm mưa như một cách để giữ lại những kí ức về người ấy. Hắn chưa bao giờ quên được những rung động đầu tiên của mình. Nhưng ngặt nỗi, hắn chưa bao giờ nhớ ra được người ấy là ai. Hình bóng về người rất mờ nhạt, và cứ phai dần theo năm tháng. Vậy mà tình cảm hắn dành cho người lại càng đậm sâu theo năm tháng. Như thể hắn đã yêu người ấy trong một giấc mơ.

Rồi tiếng gọi của Germany kéo hắn ra khỏi dòng hồi ức năm xưa.

- Cha ơi! Xem con và Russland tìm được gì này!

Germany và Russia, hai đứa trẻ lon ton bê một chậu hoa nhỏ chạy vào. Nazi ngạc nhiên nhìn, là một bông trúc mai xanh mang sắc tím.

- Đẹp không cha? Là Russland tìm thấy đấy cha ạ, cậu ấy muốn tặng bố.

- Đẹp, đẹp lắm. Cảm ơn hai đứa, nhất là cháu đấy Russland.

Nazi ôm hai đứa trẻ vào lòng rồi xoa đầu chúng nó. Hắn cùng Germany và Russia cùng tưới nước cho chậu bông. Tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con xoá tan cái buồn chán của ngày mưa buồn bã.

Mưa nối tiếp mưa. Có lẽ Berlin đã bắt đầu vào mùa mưa rồi, với những cơn mưa dài dằng dặc và dai dẳng không ngớt. Soviet tặc lưỡi, y vốn không thích mưa chút nào. Y thích được dạo chơi cùng các con trên đồi hướng dương vào những ngày nắng vàng như rót mật. Y thích được đắm mình dưới cái nắng ấm và tận hưởng những cơn gió mát chảy qua, cuốn theo mùi hương dịu dịu vào tâm trí. Y yêu việc ngắm nhìn những tia nắng nhỏ vắt ngang bầu trời trong xanh và có tiếng chim hót ríu rít nghe rất vui tai.

Còn giờ thì sao? Tâm trạng của y bấy giờ chẳng khác gì những cơn mưa ngoài kia cả. Đã hơn một tuần rồi Soviet chưa gặp lại những thiên thần nhỏ bé của y. Nazi mở cửa bước vào. Thấy Soviet ngồi đừ người ra, hắn lớn tiếng gọi:

- Này, nghĩ cái gì đấy?

Soviet giật mình quay sang nhìn hắn. Nhưng thấy hắn thì cũng như thấy thứ y ghét nhất vậy, nên y ngoảnh mặt đi, giọng điệu đầy lãnh đạm hỏi:

- Chuyện gì?

Nazi khanh khách cười. Hắn ngồi xuống bên cạnh y, Soviet lập tức né sang một bên. Nazi bĩu môi ra vẻ chán nản bảo:

- Gì vậy, ta chỉ muốn nói chuyện chút thôi.

- Ta không muốn nói chuyện với tên phát xít như ngươi.

[ SovNaz ] Ổ nghiện của ả NhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ