HẦU GÁI (7)

209 17 43
                                    

- Hôm nay em lạ vậy? Sowjet, em làm sao thế?

Gương mặt Nazi tràn đầy vẻ hoang mang, hắn trở nên bối rối trước sự đớn đau của Soviet. Tay chân Nazi luống cuống, hắn vụng về dỗ dành y, rồi dịu dàng lau nước mắt cho y. Còn Soviet cứ thế bị dòng cảm xúc nuốt chửng, y mềm oặt dựa vào lòng Nazi, nức nở khóc lớn. Nazi, lúc này đây cũng không khỏi nghi hoặc. Bạn gái mình đột nhiên gọi tên mình bằng thái độ đầy căm hận và phẫn uất, làm sao hắn không khỏi hoang mang cho được? Chưa nói đến, đây là lần thứ hai Soviet hành xử như thế. Nhưng dù sao thì Nazi vẫn là một người thông minh. Và hắn nhận ra, phản ứng của y có lẽ không hề dành cho hắn mà là cho một kẻ khác. Cả hai đã bên nhau một quãng thời gian, nhưng chưa bao giờ hắn làm điều gì khiến y phải thốt ra những lời khổ đau đến vậy. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, rồi chầm chậm bảo.

- Sowjet, có phải là... tôi giống tình cũ của em lắm đúng không?

Bị hắn nói trúng tim đen, Soviet chỉ biết im lặng. Nazi đợi mãi không thấy y trả lời, hắn biết rằng mình đã đoán đúng. Hắn hỏi y.

- Tên đó giống tôi đến mức nào vậy?

-... chỉ khác mỗi tính cách thôi. Còn lại ngoại hình, giọng nói, thói quen đều giống hệt anh.

Nazi thoáng ngạc nhiên, ai lại ngờ có một người y hệt mình chứ, nhưng quan trọng hơn cả là hắn đã chắc chắn được lí do đằng sau thái độ của y rồi. Nazi khoanh tay, hắn nhướng mày bảo.

- Nào, em cho tôi cái địa chỉ, tôi cho người đến xử hắn ngay.

Trước vẻ thật thà của hắn, Soviet không biết nói gì nữa. Hóa ra chỉ là tự y suy diễn lung tung, sẽ chẳng có chuyện người đã chết rồi có thể sống lại được. Tất cả đã là quá khứ rồi, y cần phải tập trung cho hiện tại và tương lai của y thôi.

Soviet ôm siết lấy Nazi, cười trừ:

- Thôi, không cần phải thế. Dù gì hắn cũng không còn nữa.

- Vậy à...

Bầu không khí chợt chùng xuống, cả hai cũng không biết phải nói gì thêm. Nazi gãi đầu áy náy, hắn làm gì ngờ đến việc này, tự dưng hắn nhắc lại nỗi đau của y khiến cho y phải buồn. Soviet thấy thế lên tiếng trước.

- Hay là chúng mình tập kịch tiếp đi. Anh đã nói là sẽ giúp tôi mà.

- À ừ, được chứ.

Nhìn thấy nụ cười an ủi của Soviet, Nazi thấy lòng mình nhẹ hẳn. Bây giờ hắn đã biết thêm nhiều điều về y rồi, hắn sẽ giúp y hạnh phúc hơn và quên hết những chuyện buồn trong quá khứ. Hắn tự nhủ với lòng mình là vậy.

.......

Cho đến khi, hắn được Weimar gấp gáp kéo vào một khách sạn cấp cao. Ở đó, hắn cũng nhìn thấy China và Vietnam đang đứng ngồi không yên, còn Russia đang gấp rút tra hỏi lễ tân khách sạn về số phòng nơi Soviet cùng con ả đang ở. Nazi đứng sừng sững như một pho tượng, đầu óc hắn lúc này hoàn toàn trống rỗng. China tóm tắt cho hắn như sau: Trong giờ giải lao, Soviet và ả kia đột nhiên biến mất, không ai liên lạc được. Lúc sau, có người quen báo lại là thấy cả hai cùng đi vào khách sạn này, cũng là nơi mà ả kia đang ở. Tất nhiên, ai cũng biết Soviet đời nào chịu đi theo ả về tận nhà, thêm nữa là điện thoại y không có ai bắt máy, nên mọi người đều đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nghe đến đây, Nazi không còn giữ nổi sự điềm tĩnh vốn có nữa, hắn nổi cơn phẫn nộ chạy đến đập bàn lễ tân. Tiếng động lớn cùng ánh mắt của hắn khiến nhân viên lễ tân sợ hãi. Nếu không có Russia can lại, có khi Nazi đã nhào vào đấm luôn nhân viên lễ tân mất. Hai người họ bấy giờ hình như cũng hiểu được tình hình nghiêm trọng, liền cung cấp số phòng cho cả nhóm. Vừa nghe đến số 226, Nazi lập tức phi thẳng lên tầng 2, ngay sau là mọi người cùng gấp gáp chạy theo. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, chỉ hi vọng Soviet không bị con ả kia làm gì.

[ SovNaz ] Ổ nghiện của ả NhoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ