"Ây Tống bảo bảo xin lỗi nha mấy nay tớ bận quá không có thời gian gặp cậu" Hạ Tuấn Lâm từ đâu nhảy ra ôm chặt cứng cậu , làm cậu muốn rớt tim ra ngoài
"Ôi hú hồn Hạ thỏ cậu định giết tớ sao " cậu ôm tim ngồi xuống ghế
"Tớ nào có ý định đó đâu ,tớ thương cậu gần chết đây này~" Hạ Tuấn Lâm ôm cậu nũng nịu như thỏ con vậy đó
"Rồi rồi cậu thương tớ được chưa" cậu bất lực với bạn thân mỗi khi bật chế độ làm nũng lên , cậu không có cứng gắng nổi đâu
"À mà cậu với anh nhân viên oder gì đó sao rồi tiến chuyển chưa a~" Hạ Tuấn Lâm tò mò đưa cái đầu nhỏ nghi ngoặc hỏi
"Ờm vẫn y vậy thôi anh ấy cứ né thính mình ấy , nhưng không sao tớ phải cưa đổ anh ấy hehe" Cậu vỗ ngực tự hào dõng dạc nói
...
Hạ Tuấn Lâm bó tay với bạn mình lúc trước không biết yêu đùng một cái lại đổ người ta trong khi chưa làm gì có mất giá vậy không, tội cho tấn thâm của Hạ Tuấn Lâm. trồng biết bao giá lại bị cậu đem đi xào hết bấy nhiêu thật khổ tâm mà
Nhắc tới chuyện tình của cậu với anh oder đó Hạ Tuấn Lâm lại nhớ đến anh bên cạnh đẹp không thua kém gì crush của cậu , cậu cũng đổ rồi nhưng không dám nói với cậu chỉ âm thầm làm bí mật riêng
...
"Êy Hạ thỏ cậu đi uống trà sữa với tớ không a~" cậu nhìn Hạ Tuấn Lâm mắt long lanh cún con
"Tống bảo bảo nhà cậu đi uống trà sữa hay ngắm crush đây hả " Khoé môi giựt giựt hỏi nghi ngờ
"Ờm thì một công đôi việc cậu có đi không đây " Dọn đồ vào balo đứng dậy đi ra cửa
"Đi chứ chờ tớ với Tống bảo bảo đáng yêu của tớ " Vội quơ đại đồ chạy theo cậu
...
Hai người vừa đi vừa giỡn với nhau , tới quán cậu lôi Hạ Tuấn Lâm vào như bay mặc cho người kia hoang mang "Anh ơi"
Anh từ trong đi ra hỏi "Chào quý khách , quý khách muốn oder gì đây" anh đưa menu ra cho cậu
Bĩu môi nhìn anh giận dỗi "Anh này chả để tâm gì cả "
"Vậy sao tôi xin lỗi nhé quý khách muốn oder gì đây" Anh cười nhẹ người gì đáng yêu vậy nhũn tim anh đấy
"Anh cho em một ly pearl milk tea thêm thật nhiều tình yêu của anh vào đó nhaa" cậu cười cười nhìn anh
Hạ Tuấn Lâm khều nhẹ cậu nhéo vào tay nhỏ nói "Ê giữ giá tí đi Tống bảo bảo mất hết rồi kìa biết ngại đi"
"Tớ thích vậy đó rồi sao hehe cậu uống gì mau oder đi kìa " Cậu đưa mắt tìm kiếm anh như thường ngày
...
Quả thật mất hết rồi một cộng giá nhỏ cũng chẳng còn Hạ Tuấn Lâm cạn lời với cậu bạn này rồi , đi với cậu cứ đà này chẳng dám nhận người quen luôn ấy chứ
Nói cậu thì nói Hạ Tuấn Lâm bỏ qua quầy oder kế bên để ngắm crush của mình rồi , cậu mất giá thì Hạ Tuấn Lâm từ từ cũng sẽ mất hết giá giống cậu thôi
Hạ Tuấn Lâm đứng đó cười cười , vui vẻ với anh crush mang tên Nghiêm Hạo Tường bạn thân của anh , cậu vô tình ngồi ở bàn nhìn lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm đưa cho Hạ Tuấn Lâm xem coi như lập công lớn
...
"Hayzo Hạ thỏ nhà tớ biết yêu rồi " cậu vỗ vai Hạ Tuấn Lâm cười tươi
"Gì...gì chứ tớ biết yêu hồi nào chứ " Hạ Tuấn Lâm thẹn quá hoá giận đánh cậu vài cái
Cũng may cậu kịp né không là toang rồi hehe "thừa nhận đi chứ ngại ngùng cái gì ở đây tớ có bằng chứng đây này" cậu dơ màn hình điện thoại với tấm ảnh Hạ Tuấn Lâm vui vẻ nói chuyện với crush
"Ê nè xoá đi tớ xin cậu đó Tống bảo bảo à" Hạ Tuấn Lâm cầu xin tha thiết cậu nhưng chả hề hớn liền rượt cậu chạy vòng vòng
...
Trời xui đất khiến gì không biết đang chạy nhong nhong đùa với cậu lại va phải anh , ngả vào lòng anh theo phản xạ anh đặt hai ly trà sữa xuống đỡ cậu , Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên hóng chuyện moi điện thoại chụp lại
Còn cậu ngơ ngác nhìn anh , lần đầu tiên nhìn anh gần một chút , công nhận anh đẹp thật vẻ đẹp không góc chết a~ , tim cậu đập như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi
Anh vội đỡ cậu đứng dậy không nói gì đi vào trong còn quên luôn cả mời hai người dùng , vì chuyện vừa nảy đến bất ngờ chả ai lường trước được , lúc nảy anh không đỡ kịp không biết cậu ra sao nữa
...
Mặt cậu đỏ bừng lên hết làm Hạ Tuấn Lâm cười như được mùa còn dơ tấm ảnh hai người , một người ngã một người đỡ như mấy cặp đôi yêu nhau hay thấy trên phim , làm cậu ngại gần chết chỉ biết im lặng uống trà sữa
Ngại ngùng vậy đó nhưng ngắm anh cậu vẫn không quên , như thường ngày vừa uống vừa ngắm crush của mình , anh nhìn ra phía cậu phát hiện cậu nhìn lén anh lúc làm việc còn chụp lại nữa
Anh cười nháy mắt đáp lại cậu rồi đi bưng bê tiếp Nghiêm Hạo Tường, làm tim cậu muốn nhảy ra ngoài thêm lần nữa , Hạ Tuấn Lâm thì nảy giờ say mê nhìn Nghiêm Hạo Tường không chớp mắt , lại học cái thói chụp lén như cậu nữa chứ
...
"Anh ơi" vẫn như mọi khi tầm 5h20 chiều đến 6h40 tối cậu lại đến rồi về như thói quen hàng ngày sau khi tan học
"Quý khách muốn thanh toán phải không" anh cười rồi in tờ bill đưa cho cậu
Cậu nhìn anh châm châm nói "Này anh em có tên đó là Tống Á Hiên đó sao cứ gọi em là quý khách mãi vậy" Cậu khoanh tay giận dỗi
"Tôi theo quy tắc làm việc của quán không phạm sai được mong quý khách hiểu cho" Ở ngoài lạnh lùng mặt băng với cậu nhưng bên trong đang gào thét dữ dội
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Văn Hiên - 文轩 】 Nhật Ký Cưa Đổ Anh Nhân Viên Quán Trà Sữa
Fanfiction【 Văn Hiên 文轩 】 Nhật Ký Cưa Đổ Anh Nhân Viên Quán Trà Sữa ᥫĐây là fanfic không gán ghép lên người thật 🚫. Không thích có thể rời đừng report cảm ơn ạ 💞 Cho em oder 1 ly pearl milk tea mang kèm theo anh nhân viên luôn nhé! Này chàng nhân viên quán...