Vì tạch banner Eula nên tôi buần
-------------
Chàng - một kẻ bôn ba khám phá khắp chân trời góc bể. Một thi sĩ nhỏ với những bài thơ Haiku độc chế giữa cái bao la của đất trời, một sự tự do mà ta luôn kiếm tìm. Một thi sĩ nhỏ với mái tóc như màu của những cánh hoa huệ thơm ngát kèm đó là một gợn tóc đỏ rực của ánh dương ban mai. Một thi sĩ nhỏ đem đến biển cả hương thơm của sự giản dị mà cằn cỗi, yên bình đến lạ - một hương thơm của lá phong trong màu sắc mùa thu.
Người tựa thiên thần giáng trần, tuyệt đẹp như vậy thì ta, lại như cái bóng, như một vật không ai thấy thì hoàn toàn khác biệt.
Ta chỉ là một kẻ cô đơn dưới ánh biển sâu, trong cái làn nước xanh thẳm lạnh lẽo ấy, không chút ánh sáng nào có thể thắp rực nơi này. Một sinh vật mà không ai có thể hiểu và biết hết. Một sinh vật luôn cố gắng lẩn tránh mọi thứ, tù đày dưới chốn hoang vắng như địa ngục.
Vốn hai ta là hai cá thể khác biệt mà cớ sao, duyên lại đến, vô cùng bất ngờ mà cũng đỗi xao xuyến.Người hấp dẫn nơi ta chỉ bằng những dòng thi ca haiku nhỏ, làm ta mê mẩn dưới ánh hoàng hôn bên bờ biển với tiếng sáo du dương đến ngây ngất con tim.
Chẳng phải ta làm người say, làm người si mê mà chính người làm ta lưu luyến. Có lẽ định mệnh đã đưa đôi ta đến bên nhau.
Người biết chăng, ta từng nghĩ rằng, đôi ta đã từng bên nhau đời đời suốt kiếp, cùng nhau lập nên một gia đình thật hạnh phúc. Những khung cảnh ấy khiến ta dao dộng vào mỗi khi cơn mơ kéo tới, người luôn mãi mãi ở đó, bên ta, trao cho ta những gì yêu thương nhất, tình cảm nhất.
Người thắp sáng nơi ta một khoảng trời thật lộng lẫy, thật ấm áp làm sao, không ồn ào cũng chẳng mạnh mẽ. Cứ thế, ta chợt nhận ra, mình đã sa vào chiếc lưới của người, chiếc lưới tình.
Thật muốn níu kéo nhưng tiếc rằng, kiếp này lại không may mắn cho đôi ta.
Người thuộc về sự tự do, phiêu du khắp chân trời xa xôi kia, còn ta, kẻ bị ràng buộc, không thể rờ khỏi cõi địa ngục đầy băng giá và xác chết. Người là thiện còn ta là ác. Chúng ta không thể nào là của nhau, không thể thuộc về nhau. Đau đớn làm sao..
Ta cất lên tiếng hát oán than, trách sao số phận kiếp này đầy cay đắng, nơi con tim này đã vỡ vụn với gió. Ta lại cất lên tiếng hát gửi tới người, gửi tới con người tự do ấy, gửi những lời yêu thương nhất mà ta chưa thể nói ra, hòa vào nhịp thở của biển khơi.
Gửi tới chàng, người ta yêu...Hòa vào ngọn gió tự do, nhịp nhàng với sóng biển khơi
Ta hát, trao cho chàng một tình yêu vụn vỡ
Hãy để khoảng trời đất bao la
Ôm lấy chàng và yêu chàng thay ta
Để ta tan vào gió
Nâng cánh cho chàng bay xa
Để ta thành bọt biển
Nâng đỡ chàng trên những chuyến khơi
Để ta thành ánh nắng
Nâng lấy niềm hạnh phúc của chàng qua những ngọn nắng ấm
Của hoàng hôn vĩnh cửu...
...
"Nàng tiên cá ấy, cứ thế tan biến vào không trung, hòa vào ánh chiều tà hoàng hôn u buồn và hòa vào sự lãng quên mãi mãi của thời gian..."
Venti nhẹ nhắm lại đôi mắt của mình, tay khẽ nâng bông hoa nhài lên bầu trời cao.
Có lẽ... đã đến lúc vị thần gọi gió này có việc để làm rồi.
---------
DATE: 11/7/2023
(Finally đỗ cấp 3 rùi, triển truyện tiếp thui và ngồi coi xem có nên làm phần hai ko:P )
BẠN ĐANG ĐỌC
Genshin Impact: Hải Mộng ( Kazuha x Reader )
Fanfiction"Ta gửi gió những bài ca yêu thương Chạm tới đất trời biển cả Chạm tới làn da mái tóc nàng Khẽ ôm nàng từ nơi phương trời xa. Ánh trăng hiền từ bọc lấy tấm thân nàng Hương thơm nàng hòa vào thân gió Đưa ta tới tận chân trời tình yêu. Rượu làm ta say...