"Thiên Điểu hay Ưng Điểu, loài sinh vật huyền bí nhất thế gian
Đôi cánh dẫu chỉ mang một màu sắc nhưng lại vô cùng rực rỡ trong bầu trời đẫm máu
Chiến tranh bòn rút tâm can, hủy bỏ toàn bộ tình cảm của nó
Song trái tim nó chỉ một, đến khi yêu thì cũng chỉ dành hết cho một người."
Tiếc là, nó lại không dành cho em, kẻ thay thế...
...
Em, một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu đến từ rừng sâu, một tinh linh được sinh ra từ đóa hoa Linh Lan thuần túy, trong sạch nhất. Tuy là Linh Lan- loài hoa mang độc nhưng em lại có mùi hương quyến rũ, vô cùng yếu đuối trước gió lớn, vì thế em được khu rừng bao bọc, yêu thương đến hết mực. Là một tinh linh thì không thể thiếu đi đôi cánh hãnh diện của mình, em cũng vậy. Thần Núi già thường tấm tắc khen rằng đôi cánh em là màu trắng của mây trôi trên mấy tầng không gian cao vô tận, tô điểm cho mái tóc mang màu của đại dương sâu thẳm và làm đôi mắt lấp lánh như thu hết màu sắc của trời sao đêm, sao mà càng giống một tinh linh của biển cả bao la ngoài kia vậy.
Một tinh linh trong sạch, thuần khiết thì thật xứng đáng với cuộc đời hạnh phúc, ấm êm bên tình yêu nhỏ của đời mình thì em lại trúng ái tình với Phong Nguyên Vạn Diệp, Ưng Điểu mạnh mẽ và đẹp nhất thế gian, chao đảo biết bao tâm hồn trái tim mộng mơ trên thế gian. Đôi cánh mang đậm màu sắc đỏ rực, có chút ánh hồng, rực rỡ và hùng vĩ như bầu trời hoàng hôn ảm đạm, còn mái tóc màu gạo được buộc gọn một bên, ẩn trên đó là một màu nổi bật. Tuy mang vẻ đẹp đến khó thở nhưng đôi mắt gã lại ảm đạm,man mác buồn như loài hoa mang tên của quê hương gã - Hoa Thiên Điểu.
Phải nói sao nhỉ, mọi nhân duyên đều bắt nguồn từ sự tình cờ. Em và gã, hai con người hoàn toàn xa lạ lại cùng lúc gặp nhau trên bờ biển xa xôi nào đó. Gã đứng đó, nhìn về nơi mặt trời - thứ đẹp đẽ và sáng chói nhất trao cho muôn loài sự sống, còn em thì nhìn gã, si mê. Chà, đúng là có trực tiếp ngắm nhìn cũng thấy nhân gian đồn đại thật không sai, đây thực là đẹp quá sức.
Gã, biết em ở đó bởi Ưng Điểu luôn nhạy cảm với mọi chuyển động của không gian nhưng cũng mặc, gã cũng biết em là ai, em thế nào, em nghĩ gì về gã nhưng chỉ im lặng, bởi trong lòng hắn, dù em cũng thật xinh đẹp thì trái tim hắn cũng không thể lay động.
Gã, vô tình tiếp xúc gần với em, chỉ vì cứu em một mạng. Chỉ vô tình bay lượn qua mấy khe núi nhỏ thì em từ trên trời lao xuống vòng tay gã, mắt đỏ hoe vẫn còn vương chút ẩm ướt nơi khóe mi, đôi cánh,thì bị thương nặng, nứt một mảng lớn. Trong đầu gã chỉ vài dòng suy nghĩ nơi xa nào..
"Gương mặt đó nhìn thật quen, thật giống người đó. "
Có lẽ vì thương hại nên gã xé một bên tay áo mà băng bó, chăm chút cho em, đến đôi cánh cũng tiêu hao năng lượng hơn một nửa mà hồi phục. Đâu ai biết, nàng tinh linh nhỏ đã đổ gục chỉ vì những hành động nhỏ ấy từ bao giờ.
"Tinh linh nhỏ ngây thơ, ngu ngốc trao tình yêu cho kẻ đã trao trái tim mình cho kẻ khác."
Ngày trời âm u, chực chờ như có thể trút xuống bất cứ lúc nào, em ngồi nơi gốc cây cổ thụ giữa khu rừng, thật ảm đạm. Em ước rằng mình sẽ không phải trao trái tim cho một người đã có tương tư, gã, vốn đã trao tình yêu của mình cho một cô gái loài người nọ mang nhan sắc thật giống với em, dù gã biết cô ấy đã phản bội hắn đau đớn đến nhường nào, nhưng một khi đã trao đi trái tim, Ưng Điểu sẽ không bao giờ có thể lấy lại nó. Tại sao em không ước mình sẽ không thấy gì, không ra ngoài mà tiếp tục ôm tình yêu mộng mơ không hồi đáp này, sống như vậy chẳng phải đỡ đau khổ hơn sao, cứ chìm sâu vào cơn mộng đấy thôi, rồi mọi thứ sẽ trở lại vào ngày mới?
Em cười nhạt, gã vẫn yêu cô gái ấy, vẫn thường gọi tên cô ấy mỗi khi nằm trên bờ cỏ xanh, ngay bên cạnh em. Chấp niệm của Ưng Điểu, không phải bảo bỏ là sẽ bỏ được, có khi là ngàn năm, thậm chí là trăm năm, còn em thì sao, một tinh linh từ đóa Linh Lan chỉ sống vỏn vẹn được vài năm rồi héo úa, suy tàn rồi chết đi, hóa thành cát bụi quyện vào sự sống của đất trời. Không bất tử, không trường tồn để mà chờ đợi một tình yêu không có kết quả..
"Tinh linh nhỏ bé, sao em không dành lại tình yêu của chính em, sao em lại nhẫn nhục chịu đau khổ, hay em chỉ yếu đuối như vậy mà thôi?"
Gã là gió, em là cỏ hoa ven bờ, gió phiêu bạt bốn phương khẽ lướt qua chỉ để người ở lại nhớ nhung. Trái tim nhỏ bé vì tình yêu mà nứt vỡ, mà nhuốm màu đen không còn đẹp đẽ, dù chỉ còn là những mảnh vụn không ra hình thù hay những hạt cát không thể thành hình, em vẫn cố chấp mà dán, mà ghép, mà tạo hình. Đau đớn thế nào, em vẫn mỉm cười, chỉ tiếc nụ cười ấy không còn ấm áp như ánh dương nữa mà thật nhạt nhòa.
"Cố gắng như vậy em được gì đây, được một đời đau đớn ư?"
-...Vạn Diệp, em muốn được ở bên anh, tại sao anh không hướng về phía em?
"Tại sao?"
- Vì yêu tôi, cô đã hại cô ấy hết lần này đến lần khác, chỉ vì giành lấy tôi? Cô điên rồi!
"Chỉ vì quá yêu.."
- Em chỉ muốn giành lấy thứ thuộc về mình! Rốt cuộc anh muốn gì để em có thể có được anh?
"Tinh linh nhỏ không còn thuần khiết, trái tim đã tan nát ấy nhuốm màu của ghen ghét, của cuồng tình mà si mê không thể thoát ra... trở thành một sinh vật bao loài ghen ghét.."
- Vậy thì cô tự sát đi, rồi mong ước của cô sẽ thành sự thật
À...
Lời nói không chút cảm xúc thương tiếc nào như vạn tiễn xuyên tâm, đâm qua trái tim kia một lần nữa, khiến nó hoàn toàn hòa vào cát, biến mất trong không gian. Vậy là từ đầu, em vẫn chỉ mang một hi vọng không thành rằng gã sẽ có tình cảm một chút với mình, nhưng mộng tưởng này thật chua xót, thì ra, từ đầu em chỉ là một kẻ để gã có thể vơi chút nỗi buồn, đến khi gặp lại người ấy thì vứt bỏ không thương tiếc.
Rốt cuộc, chỉ là một sự thay thế mà thôi.
"Tinh linh nhỏ, đàn ca nơi vách đá sâu thẳm
Nơi em cùng gã thu trọn nơi rừng núi, biển cả, nơi bầu trời vào tầm mắt
Chỉ tiếc, nó đã mờ nhạt trong đôi mắt tinh linh ấy
Ôi tinh linh nhỏ mang đầy đau thương của tình yêu mới chớm nở
Thật đáng thương...
Ôi tinh linh nhỏ
Lời ca cao vút vang khắp chốn rừng xanh bạt ngàn
Thanh đàn cùng gió hòa vào tiếng sóng mà chìm xuống đáy biển
Nhắm mắt thôi, tinh linh bé nhỏ ơi
Hãy quên đi giọt nước còn vương nơi khóe mi
Quên đi mảnh tình đã vụn vỡ từ khi đã bắt đầu
Rồi mai nắng sẽ lại lên
Rồi mai mọi chuyện sẽ ổn thôi
Ngủ ngon nhé, tinh linh bé nhỏ ơi"
... Mãi mãi chỉ lặng yên...
---------
DATE:29/12/2023
BẠN ĐANG ĐỌC
Genshin Impact: Hải Mộng ( Kazuha x Reader )
Fanfic"Ta gửi gió những bài ca yêu thương Chạm tới đất trời biển cả Chạm tới làn da mái tóc nàng Khẽ ôm nàng từ nơi phương trời xa. Ánh trăng hiền từ bọc lấy tấm thân nàng Hương thơm nàng hòa vào thân gió Đưa ta tới tận chân trời tình yêu. Rượu làm ta say...