4.

518 71 24
                                    

Chẳng mấy chốc, Nanon giật mình dậy vì tiếng khóc phát ra từ phòng kế bên, cậu vội vàng chạy qua thì thấy Ohm đang đứng đó, hình như anh cũng vừa mới chạy đến trước cậu một chút. Anh luống cuống không biết phải làm gì, cậu nhớ tin nhắn hôm qua chị gửi nên đến kiểm tra tã trước, quả nhiên em bé tè dầm. Nanon trước đây đã từng thay tã rồi nên cũng không gặp khó khăn gì lắm.

"Yod ngoan nha, để chú thay tã cho nhé."

"Naaa..na..." Yod cầm con thỏ bông trên tay quơ qua quơ lại, miệng ngân nga mấy từ không rõ, nhưng em bé cũng rất ngoan ngoãn nằm im cho Nanon thay tã.

"Cậu...sao rành quá vậy?" Ohm không nhịn được, hỏi.

"Tôi có đứa cháu mà, từng thay tã rồi. Anh giúp tôi đun nước được không, phải pha sữa cho Yod." Xong xuôi Nanon mới bế bé lên. Ohm đun nước xong thì cậu liền đưa Yod cho anh.

"Anh ôm bé con vào, đúng rồi, tay đỡ cổ, nhẹ nhàng thôi nha, bế nó chút đi, tôi pha sữa, để xem nào, ừm P'Grane nói là 60 độ. Nhiệt kế đâu rồi ...?"

Nanon vừa lầm bẩm vừa kiểm tra tin nhắn mà chị cậu gửi, phải làm cho đúng không thì bé con sẽ bị đau bụng. Ohm thấy cảnh này liền không nhịn được, khóe môi khẽ cười.

"Cậu sẽ là một người bố tốt."

"Ôi trời, đừng, tôi chưa muốn đâu." Nanon lắc đầu, một mình Yod thôi đã đủ bận rồi. Hơn hết cậu đã chứng kiến chị mình "vật lộn" với thằng cháu mình ra sao mà! Ohm vừa bế vừa vỗ nhẹ nhẹ lên lưng bé con, Yod cũng cười với anh rồi ngêu ngao.

"Naa..naa.."

"Không phải na là chú, gọi chú xem." Ohm đưa tay nhéo nhẹ đôi má bánh bao của Yod làm em bé cười khúc khích. So với mấy đứa cùng lứa, Yod rất ngoan rồi, cũng không thấy quấy khóc mấy.

"Làm sao mà em bé gọi được, nó chưa biết nói mà. Anh ngồi xuống xem."

Nanon không muốn đứng đút sữa cho Yod, đầu gối cậu sẽ khóc mất. Ohm vẫn ôm Yod ngồi xuống sofa, hơi nghiêng người để Yod nằm thoải mái. Nanon vừa đưa bình sữa đến, cái miệng nhỏ nhắn của em bé đã nút lấy nút để, hẳn là đói lắm rồi.

"Yod ngoan quá."

Nanon nói đến đây liền không nói nữa, cậu muốn nói có thể thằng bé còn chưa nhớ mặt mẹ nó là ai thế nên nó mới không hề quấy phá. Một tay anh đỡ Yod, tay còn lại xoa đầu an ủi cậu.

"Chúng ta sẽ chăm sóc cho bé con, đừng lo." Nanon ngồi thẳng người dậy, đón lấy Yod rồi tiếp tục cho bé con uống sữa.

"Anh đưa Yod cho tôi rồi đi chuẩn bị đi, chúng ta phải đến bệnh viện để đón Qi."

Hôm nay là ngày làm tang lễ cho Qi. Người thân Qi đều không còn, chú của cô cũng là ba của anh thì không về nước được, cả hai quyết định hỏa thiêu rồi đưa tro cốt của Qi đến đền thờ. Nanon ôm Yod khóc suốt buổi lễ, còn em bé dường như cũng cảm nhận được bầu không khí tang thương, chẳng mấy chốc cũng khóc òa.

"Yod à, đừng khóc nữa nhé..." Nanon xoa nhẹ trên lưng cậu bé, bản thân cũng không cầm được nước mắt.

Qi như mới hôm qua vẫn còn là cô bạn cùng bàn trong lớp, thường xuyên chọc ghẹo cậu, là cô gái vui vẻ hoạt bát. Đời người chỉ ngắn gủi đến thế thôi, thấy đó rồi cũng không còn đó. Dường như chớp mắt cái thôi đã hết một đời rồi. Ohm cũng không thể kiềm lòng, lặng lẽ lau nước mắt. Dù rằng anh ít gặp em họ, nhưng bé là đứa em mà anh thương nhất, sớm phải tự lập một mình, rất vất vả. Ohm đưa tay bế Yod, bé con ôm lấy cổ anh khóc to.

[OHMNANON] - WILL YOU BE MINE?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ