Anh ta vẫn chưa về, căn nhà trống vắng đến mức Nanon có thể nghe được cả tiếng mình thở nữa. Yod vừa được ăn no nên có vẻ buồn ngủ. Tuy nhiên thằng bé vẫn chưa muốn ngủ.
"P..ppp..paa..pa.." Nanon nghe được mấy âm thanh bập bẹ của thằng bé nhưng không rõ Yod muốn nói gì bèn ghé sát tai lại.
"Yod, con nói gì đó, nói lại đi nào." Yod như nghe hiểu cậu muốn nói gì bèn cố gắng bập bẹ lại.
"Pa..paa.."
"Hoiss, gọi papa hả, chết mất, đáng yêu quá rồi đó nha Yod. Điện thoại đâu rồi ta." Nanon vội vàng lấy điện thoại quay lại rồi gửi cho chị gái cậu. P'Grane nói con bé đang bắt đầu tập nói từ từ, cậu nên dạy nó mấy từ đơn giản. Chưa kịp dạy mà thằng bé đã biết gọi papa rồi.
3N: [Chị, thằng bé gọi em là papa đó.]
Grane: [Chúc mừng em, đáng yêu ghê.]
3N: [Dĩ nhiên, con em mà.]Yod rất vui vẻ, cứ luôn miệng gọi papa, Nanon bế thằng bé lên, cọ mũi mình vào má trắng trẻo của con bé hôn mấy cái. Cậu hãnh diện đến mức nếu bây giờ không phải đã tối, cậu nhất định phải bế thằng bé đi vài vòng khoe mẽ mới được.
"Đáng yêu quá bé con ơi." Chơi đùa một lúc thì Yod cũng mệt, sau khi ngáp vài cái thì gục đầu trên tay Nanon ngủ. Cậu bế thằng bé vào nôi, sau đó hôn thêm một cái mới ra ngoài. "Ngủ ngoan nhé Yod."
Bây giờ mới có thời gian cầm điện thoại, Nanon liền thấy 2,3 cuộc gọi nhỡ từ San nên gọi lại. San là bạn cậu ở đội bóng, hẳn là có chuyện cần tìm nếu không cậu ta cũng không rảnh rỗi mà gọi cho cậu.
[Nanon, tao gọi cho mày từ chiều rồi đó.]
"Xin lỗi, chiều giờ bận quá."
[Mày thì bận cái gì, đang dưỡng thương mà?]
Nanon suy nghĩ một chút rồi quyết định nói cho nó biết luôn, dù gì sau này bạn của cậu cũng biết thôi.
"Tao đang nuôi một đứa bé, nên hơi bận."
[Giống gì vậy, sao trước giờ chưa nghe thấy muốn nuôi thú cưng bao giờ.]
Nanon hít sâu hai hơi để không phải tức điên lên chửi bạn mình.
"Tao nói là nuôi trẻ con, thằng khốn."
[Con? Con mày á? Trời má, sốc vãi luôn!]
Nanon nghe rõ giọng cười của nó, cá chắc là nếu nó dám cười trước mặt cậu, nó chết chắc.
"Tao nhận nuôi, con đâu ra. Không có gì thì tao tắt máy, mày ồn vãi, con tao dậy mất."
[Từ từ, tao gọi đến có chuyện thật mà. Chiều ghé nhà mày nhưng mày không có ở nhà, định đưa thuốc cho mày. Huấn luyện viên bảo tao đưa. Giờ tao đến nhà mày được không?]
Nanon nhìn đồng hồ, mới hơn 7 giờ, vẫn còn sớm nên cậu đồng ý rồi nói địa chỉ nhà cho nó. Thật ra Nanon không muốn nó đến đây chút nào, nhưng hiện giờ cậu cũng không ra khỏi nhà được. Chưa đến 15 phút sau, chuông cửa vang lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] - WILL YOU BE MINE?
FanficNăm đó, cậu ôm cúp trên tay, nhưng phần thưởng chiến thắng không phải là con số nằm trên tấm bảng thưởng. Đối với Nanon, có anh và bé con trong đời chính là phần thưởng hậu hĩnh nhất. Năm đó, anh ôm cậu, dù anh không tham gia vào trận đấu nhưng anh...