Nanon vừa trở về từ bệnh viện sau hơn một tháng nằm viện. Sau khi phẫu thuật dây chằn đầu gối, cuộc đời cầu thủ của Nanon gần như kết thúc. Trong trận chung kết, cậu bị đối phương phạm lỗi nặng dẫn đến đứt dây chằn, trước đây cậu từng bị dãn dây chằn gối nhiều lần, cộng thêm lần này, chân trái cậu không thể trở lại trạng thái tốt nhất được. Cậu sẽ phải điều trị 1 năm trong khi sự nghiệp đang trên đà phát triển mạnh. Hoặc là cậu sẽ từ bỏ nghiệp đá bóng của mình.
BRRR
Nanon mới ngủ được một chút liền bực mình vì tiếng chuông điện thoại, cậu vơ lấy rồi bắt máy mà chưa kịp nhìn tên người gọi.
"Alo, ai đó?"
"Xin chào, cậu có phải là Nanon Korapat không?"
"Là tôi, có chuyện gì?"
"Cậu có biết cô Qi và cháu Yod không?"
Nanon nghe cái tên quen thuộc liền ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ cũng biến mất.
"Yod Rak?"
"Vâng, cậu chính là người được ghi vào số liên lạc khẩn cấp của cô Qi."
Bây giờ cậu mới chợt nhớ ra, hai ngày nay Qi chưa đến thăm cậu lần nào, hôm trước còn nói sẽ đến đón cậu khi xuất viện và đem cả Yod Rak đến nữa. Nanon cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.
"Tôi biết, có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao?"
"Cậu đến hãy bệnh viện một chuyến."
Chết tiệt, Nanon chửi thề một tiếng rồi vội vàng chạy đến bệnh viện lần nữa. Chạy được một đoạn, cậu lại nhảy lò cò một chân vì cái chân đã phát cảnh báo cho cậu. Nanon nắm chặt tay lái, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ biết cầu nguyện cho cô ấy. Vì bác sĩ không nói rõ ràng Qi bị cái gì nên Nanon càng lo lắng. Cậu có đủ loại suy diễn trong đầu nhưng không mong cái nào thật sự xảy ra như thế.
Nanon liếc nhìn khung hình đặt trên xe, cậu chụp cùng Qi và Yod, lúc cô ấy mới sinh. Yod bé xíu, lạ là thằng bé không hề khóc, nó ngoan ngoãn nằm yên trong tay cậu. Qi là một cô gái xinh đẹp, dù lúc đó cô ấy trông rất lôi thôi và mệt mỏi, mái tóc rối xù cùng đôi mắt đỏ ngầu do khóc cũng không làm Qi xấu xí đi chút nào. Cô ấy dựa đầu vào vai cậu, cúi đầu nhìn đứa bé rồi mỉm cười thật hạnh phúc. Cậu là người duy nhất nhìn thẳng vào máy ảnh, cười tít cả mắt.
Nanon không kịp đỗ xe vào bãi, vừa đóng sập cửa liền chạy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Qua lớp kính, cậu nhìn thấy rõ bảng tên phía dưới góc giường. Nanon nhìn đi nhìn lại để chắc chắn mình không nhìn nhầm, là Qi, đúng là tên cô ấy. Gương mặt xinh đẹp băng bó trắng toát, tay, chân đều như thế, đủ các loại máy móc cắm vào người và cậu biết điều đó nghĩa là gì.
Nanon đứng chết trân ở cửa, cậu không dám vào. Không phải vì sợ Qi, mà vì... cậu không thể chịu được khi nhìn thấy cô ấy như thế này. Y tá đưa cho cậu bộ đồ bảo hộ, Nanon chậm chạp mặc nó vào.
"Cậu hãy vào đi, vừa nảy cô ấy gọi tên cậu."
"Vậy... vậy là điều tốt đúng chứ? Cô ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] - WILL YOU BE MINE?
FanfictionNăm đó, cậu ôm cúp trên tay, nhưng phần thưởng chiến thắng không phải là con số nằm trên tấm bảng thưởng. Đối với Nanon, có anh và bé con trong đời chính là phần thưởng hậu hĩnh nhất. Năm đó, anh ôm cậu, dù anh không tham gia vào trận đấu nhưng anh...