Nanon dậy lúc 7 giờ hơn, không phải vì tiếng bé con khóc mà vì cậu không nghe thấy tiếng khóc mới dậy. Qua mấy ngày đồng hồ sinh học của cậu như được thiết lập lại theo giờ giấc của Yod. Thường thì giờ này thằng bé sẽ khóc ré lên đòi thay tã, nhưng hôm nay lại quá yên ắng. Bên cạnh không thấy Ohm đâu, cậu mở cửa ra ngoài liền thấy anh bế Yod ngồi trên sofa, cả hai đang coi thời sự. Không biết thằng bé có hiểu gì không nhưng rất chăm chú xem, cậu không nhịn được bật cười. Mới có gần 1 tuổi mà ngồi xem thời sự, có bất thường quá không chứ?
"Anh nên bật chương trình trẻ em cho Yod xem mới đúng. Thằng bé đang tập nói đó, nó sẽ học theo rất nhanh." Nanon muốn kiểm tra tã cho bé con, nhưng Yod đã được thay tã sạch sẽ rồi, là anh ta làm sao?
"Tôi thay cho thằng bé rồi, nhưng không biết có đúng không?"
"Yod không khóc thì là đúng rồi còn gì. Anh cho thằng bé uống sữa chưa?" Dù không khéo như Nanon thay nhưng Yod không thấy khó chịu mà khóc thì được rồi, dù sao anh cũng chỉ nhìn theo mà làm chứ không hề có kinh nghiệm như cậu.
"Chưa, tôi không biết pha, cậu có thể ghi lại cách pha được không? Chút nữa đến công ty tôi sẽ pha."
"Để tôi chuẩn bị sẵn cho, đợi chút."
Anh nhìn Nanon loay hoay trong bếp, muốn giúp mà sợ làm rối thêm. Anh chuyển sang kênh thiếu nhi. Cô bé chừng 9 tuổi đang hát một bài hát dành cho trẻ con, Yod nghe thấy tiếng nhạc liền lắc lư theo, rất thích thú, miệng thì phát ra những âm thanh không rõ ràng.
"Quả nhiên nên mở mấy loại này mới được. Yod thích lắm đúng không con?"
"Daa...dadaa.."
Ohm dường như không tin vào tai mình, bèn bế Yod đi thẳng vào bếp.
"Nanon, nghe xem con bé gọi tôi bằng cái gì này. Yod, gọi lần nữa đi con." Yod bập bẹ mấy chữ.
"Da..daadaa.." Yod nói xong liền hé miệng cười, răng còn chưa mọc đủ nhưng nụ cười này rất đáng yêu, hai chiếc răng cửa hệt như răng thỏ vậy. Ohm không nhịn được hôn hai cái lên má Yod, cảm giác hạnh phúc làm anh cười đến ngoác cả miệng.
"Bé con, vậy chú là papa còn đây là dada hả?" Nanon cũng cười theo ghé sát lại hôn lên má Yod, nhưng Ohm cũng cùng lúc đó hôn lên bên má còn lại, gương mặt cả hai gần đến mức cậu ngửi được mùi hương từ người anh. Nanon đứng thẳng người dậy rồi bỏ hết những đồ đã chuẩn bị vào túi.
"Tôi chuẩn bị đủ hết rồi. Anh trông Yod đi, tôi thay đồ rồi đi đây."
"Tôi có thể gọi cậu bằng tên không? Chúng ta cũng đã thân hơn được một chút rồi."
Nanon không quay đầu lại nên anh không biết cậu đang có biểu cảm gì, nhưng anh đã thấy chính mình qua kính cửa, bộ dạng cười ngây ngốc này là gì đây?
"Được, anh muốn gọi thế nào thì gọi."
"Cảm ơn em." Nanon vội vàng chạy vào phòng, cậu thấy da mặt như sắp bốc cháy đến nơi, chuyện quái gì vậy chứ?
Ohm nhìn cậu luống cuống không nhịn được lại cười tiếp, so với bé con, cậu cũng đáng yêu không kém. Ohm gọi cho bạn mình đến đón vì hôm nay phải bế theo Yod, anh không lái xe được, sau đó gọi cả em gái mình đến.

BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] - WILL YOU BE MINE?
FanfictionNăm đó, cậu ôm cúp trên tay, nhưng phần thưởng chiến thắng không phải là con số nằm trên tấm bảng thưởng. Đối với Nanon, có anh và bé con trong đời chính là phần thưởng hậu hĩnh nhất. Năm đó, anh ôm cậu, dù anh không tham gia vào trận đấu nhưng anh...