Jom rất muốn bế con bé, nhưng anh trai cô thì không cho phép. Kể cả Nanon, người trông khá mệt mỏi vì cả ngày bị huấn luyện viên cằn nhằn kia cũng không muốn đưa Yod cho cô. Ohm đứng ở quầy tiếp tân để nói về phòng riêng mà anh đã đặt trong khi Nanon và Jom thì đợi gần đấy. Một nhân viên phục vụ đến nói gì đó với hai người rồi Jom liền khoác lấy cảnh tay Nanon mỉm cười ngọt ngào.
"Chuyện gì mà vui vậy?" Anh đi đến hỏi, Ohm nhìn chăm chăm vào cánh tay mảnh khảnh của em gái mình giờ đây đang vòng qua tay Nanon.
"P'Ohm, người ta đến hỏi có cần chăm sóc em bé giúp không, để vợ chồng có thể thoải mái hơn á." Nanon bật cười khi nghe Jom kể lại, nhìn cũng giống một gia đình nhỏ thật mà. Chắc là người ta còn nghĩ cậu và cô là một cặp vợ chồng mới cưới. Ohm vẫn đanh mặt, anh không hùa theo trò đùa nhạt nhẽo của em gái.
"Cảm ơn, nhưng tôi và papa của nó có thể trông con bé." Câu đó là danh cho phục vụ, Ohm muốn bế Yod nhưng cậu lắc đầu không chịu.
"Cả ngày anh bế rồi còn gì, đến giờ còn muốn tranh giành gì nữa chứ." Nanon không nhận ra chút khác thường trong giọng nói của anh nhưng Jom thì có. Ganh tị hả ta? Cô không biết đó chính xác là gì nhưng anh trai cô hôm nay rất khác thường. Cô không muốn chọc giận anh trai nên đứng lui ra xa, lúc này mặt Ohm mới dãn ra được chút.
Cô nàng phục vụ cứ đứng tủm tỉm cười, trời ạ, một cặp trai đẹp yêu nhau, còn cùng nuôi một đứa bé, chuyện này sao đỡ nổi đây.
Ohm đặt phòng riêng vì anh không muốn bữa ăn tối của mình xuất hiện đầy mặt báo. Anh thừa nhận là giới giải trí rất phiền phức. Anh chỉ mới về nước, thông tin được giữ kín nhưng cánh nhà báo làm cách nào đó đã đánh hơi được rồi đứng đầy trước công ty. Ohm lâu rồi không đóng phim, chỉ lo quản lý công ty vậy mà bọn họ cứ đòi phỏng vấn cho bằng được. Anh chỉ lo cho Nanon cùng Yod, tin tức tràn ra thì chỉ có chịu thiệt thòi. Yod được ngồi ghế riêng cho em bé, thằng bé được anh cho ăn no rồi nên ngoan ngoãn rồi chơi thỏ bông. Phục vụ đem thêm mấy thứ đồ chơi đủ màu sắc cho Yod nên thằng bé rất thích thú.
"Chúng ta nên mua thêm nhiều đồ chơi cho thằng bé." Ohm để ý, trong nhà Qi ngoại trừ con thỏ bông ra không có bất cứ đồ chơi nào khác. Thằng bé chắc buồn chán lắm
"Ừm, tôi nhớ rồi." Nanon đang chăm chú nghiên cứu thực đơn thì anh lại tiếp tục hỏi.
"Em có không ăn được gì không? Có bị dị ứng gì không?"
"À không. Anh cứ gọi đồ ăn đi nha, tôi thật sự không biết ăn gì hết."
"Vậy tôi sẽ gọi giúp em." Quán này anh thường ăn lúc còn ở Thái nên rất nhanh liền gọi xong. Trong lúc đợi món thì Jom mới hỏi chuyện Nanon. Cô thấy cậu có tính cách khác hẳn anh trai mình, không biết bọn họ sống chung có cãi nhau không nữa.
"P'Nanon, anh làm nghề gì vậy?"
"Tôi là cầu thủ, đang trong thời gian dưỡng thương."
"Oaaa, thảo nào thấy anh quen quen. Em cũng hay xem đá bóng cùng P'Ohm lắm." Nanon là cầu thủ trẻ có triển vọng nên ít nhiều cũng được lên báo mấy lần. Chấn thương của cậu cũng không nhỏ, cầu thủ chơi xấu cậu cũng chịu kỹ luật nặng, thế nên tên cậu chiếm không ít mặt báo. "Anh có xem phim của anh trai em đóng bao giờ chưa?" Jom tiếp tục hỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/328126164-288-k877139.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] - WILL YOU BE MINE?
FanfictionNăm đó, cậu ôm cúp trên tay, nhưng phần thưởng chiến thắng không phải là con số nằm trên tấm bảng thưởng. Đối với Nanon, có anh và bé con trong đời chính là phần thưởng hậu hĩnh nhất. Năm đó, anh ôm cậu, dù anh không tham gia vào trận đấu nhưng anh...