Mặc dù Diệp Tịch Vụ đã từng giải thích việc mình rời đi không lời từ biệt là do mất điện thoại, chuyện này nhìn kiểu gì cũng giống như lấy cớ qua loa có lệ nhưng anh không rõ Giản Tinh Lai có tin thật không.
Mà theo Diệp Tịch Vụ, nếu Giản Tinh Lai không nhắc lại chuyện này tức là đã lật sang trang mới, nhưng đến hôm nay bị Hoàng Đoá Đoá nhắc nhở lần nữa, chính bản thân anh lại bắt đầu trở nên không chắc chắn.
Thật ra dự án Homestay Tinh Lai là do Giản Tinh Lai dẹp bỏ dị nghị của mọi người, khăng khăng cố chấp muốn kéo anh vào, về ý nghĩa sâu xa của việc này, Diệp Tịch Vụ thật sự chưa từng nghĩ kĩ.
Mưa ở thành phố S rơi liên miên bao ngày nay, rốt cuộc cuối tuần cũng chịu đón một ngày nắng đẹp, sáng sớm Diệp Tịch Vụ vừa ngủ dậy đã ngâm trong nhà kính trồng hoa, anh phác thảo thiết kế nửa ngày trời, mãi đến giờ cơm trưa mới vào nhà.
Giản Tinh Lai đang bơi, ánh mặt trời xuyên qua mặt nước bể bơi bằng kính chiếu lên trần nhà tầng hai, ánh sáng lấp lánh phản chiếu xuống, Diệp Tịch Vụ ngẩng đầu, thấy Giản Tinh Lai nhẹ nhàng bơi qua đỉnh đầu mình, Diệp Tịch Vụ nghĩ ngợi một chút, quyết định lên tầng ba.
Giản Tinh Lai mở cửa sổ trời, hắn dựa vào mép bể bơi, từ góc độ này có thể thấy rõ nhà kính trồng hoa trong sân.
"Cậu đói không?" Diệp Tịch Vụ đứng cạnh bể bơi hỏi.
Giản Tinh Lai quay đầu lại, khoảng cách giữa hai người hơi xa, bởi vì ngược sáng nên Diệp Tịch Vụ vô thức giơ tay che mắt.
"Quần bơi của anh về chưa?" Giản Tinh Lai hỏi một đằng trả lời một nẻo, hắn bơi từ đầu bên kia về, tóc mái hơi dài ướt sũng dính trên trán.
Diệp Tịch Vụ thấy dáng vẻ hắn như vậy thì không khỏi mỉm cười: "Về rồi nhưng anh hơi đói, muốn đi ăn gì trước đã."
Giản Tinh Lai chống bể bơi đứng dậy: "Anh thay quần bơi đi, em làm hai cái sandwich."
Đối với tính cách dễ mất kiên nhẫn này của hắn, Diệp Tịch Vụ không còn cách nào, đành phải ngoan ngoãn đi thay quần bơi, lúc quay lại nhận ra Giản Tinh Lai quả thật đã làm xong sandwich, miệng ngậm một cái, một cái đưa cho anh.
"Anh phác thảo được một nửa bản thiết kế rồi." Diệp Tịch Vụ bảo, "Cậu muốn xem không?"
Giản Tinh Lai hai ba miếng liền giải quyết xong một cái sandwich, hắn không bận tâm lắm bảo: "Anh quyết là được rồi."
Diệp Tịch Vụ hơi mỉm cười: "Tin anh thế à?"
Giản Tinh Lai đã xuống bể bơi rồi, lồng ngực cường tráng của hắn lộ ra trên mặt nước, quay lại nhìn Diệp Tịch Vụ bảo: "Bây giờ anh sống ở nhà em, ăn ở chỗ em, làm việc ở chỗ em, cả người đều là của em, em có gì để không tin nữa." Hắn vươn tay, không cảm xúc ra lệnh, "Xuống đây."
Diệp Tịch Vụ chẳng rõ ma xui quỷ khiến thế nào mà đưa tay ra, Giản Tinh Lai rất tự nhiên kéo tay anh, dắt người đến giữa bể, hắn ra hiệu Diệp Tịch Vụ ngẩng đầu, nằm ngửa trên mặt nước.
Cửa sổ trời ở bể bơi tầng ba thật ra có hai lớp, sau khi lớp bên ngoài mở ra, lớp bên trong dưới ánh mặt trời hiện ra một bức tinh vân khổng lồ, lần đầu tiên Diệp Tịch Vụ nhìn thấy không khỏi kinh ngạc cảm thán.
BẠN ĐANG ĐỌC
phi hành tinh cầu
Truyện NgắnĐam mĩ Phú nhị đại chủ khách sạn thịnh thế mỹ nhan công x chủ tiệm bán hoa cưới anh tuấn tiêu sái thụ "Tình cảm của cậu lớn lao, sâu sắc, vĩnh hằng, cao cao tại thượng." "Tình cảm của anh trong mắt cậu có lẽ chẳng đáng một đồng." "Nó chỉ là một đóa...