Giản Tinh Lai đã có cùng một giấc mơ vô số lần, trong mơ cậu có một con thỏ tai cụp, cậu ôm thỏ đi lại trong biệt thự lớn trên núi, khắp nơi đều là những người đàn ông lạ mặt cậu không quen biết.
Thỏ đói bụng, cậu cũng đói bụng nhưng không tìm được gì để ăn, dường như Ôn Uyển Hồng và Giản Chung Khai vẫn còn đang cãi nhau, cậu đi tới cạnh cửa phòng sách, nghe được tiếng cãi cọ từ trong truyền ra.
"Em muốn quá nhiều tiền, dù ba không hài lòng với em nhưng ít nhất không hề bạc đãi em, em còn muốn thế nào nữa." Giọng Giản Chung Khai uể oải nhưng không sao kìm nén được sự si mê của mình với Ôn Uyển Hồng, dù tới khi sinh Giản Tinh Lai ra thì tình cảm này vẫn không hề giảm bớt, trái lại còn càng mê đắm không thể tự kiềm chế.
Mái tóc đen bồng như mây xoã tung, cô không trang điểm nhưng ngũ quan vẫn xinh đẹp, tà váy lụa dài lộ ra hơn nửa bờ vai, cánh tay tựa cổ thiên nga, quấn lên vai Giản Chung Khai.
"Sao anh sợ Giản Bạch Tú thế hả?" Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ mở, hơi thở phả ra phảng phất như đường mật, "Để ông ta giao 50% cổ phần Giản Thế cho anh khó đến thế à?"
Giản Chung Khai ôm eo cô, toàn thân như bị yêu tinh trên núi hút hồn, giọng nói đứt quãng: "Không khó... Mà là không có lý do gì, trên còn có chú bác, anh còn chưa kế thừa gia nghiệp..."
"Suỵt." Ôn Uyển Hồng dựng thẳng ngón trỏ, dán lên môi chồng mình, cô cười "khúc khích", tiếng nói lanh lảnh, "Đứa trẻ Giản Bạch Tú thích nhất là ai?"
Giản Chung Khai: "?"
Ôn Uyển Hồng dán sát vào tai anh ta bảo: "Chẳng phải là con trai của chúng ta Tinh Lai sao."
Có vẻ Giản Chung Khai hơi tỉnh táo lại: "Liên quan gì đến Tinh Lai?"
Ôn Uyển Hồng chợt lạnh mặt, cô đẩy Giản Chung Khai ra, nở nụ cười giễu cợt: "Anh còn chưa hiểu vấn đề à?"
Giản Chung Khai lúng ta lúng túng hơi há miệng, cuối cùng anh cũng phản ứng lại, biểu cảm mù mờ khó tin: "Tinh Lai là con em."
"Vậy thì sao?" Ngón tay Ôn Uyển Hồng cuộn tròn đuôi tóc, ngây thơ hồn nhiên như một đứa trẻ, dường như trong mắt ả ta ai cũng hệt như người chết, "50% cổ phần Giản Thế cơ mà, có phải em không tốt với Tinh Lai đâu, có số cổ phần này trong tay, tương lai đều của Tinh Lai."
Cô cong đôi môi đỏ mọng, đôi mắt như làn nước mùa thu, đưa tình liếc Giản Chung Khai: "Anh không yêu em thêm nữa à? Tinh Lai chỉ là một đứa trẻ... Nếu anh muốn có con, em có thể sinh thêm thật nhiều mà."
Ánh mắt Ôn Uyển Hồng chuyển hướng về phía cửa, không biết cửa đã bị đẩy ra từ khi nào, Giản Tinh Lai ôm thỏ của cậu, vẻ mặt mờ mịt nhìn người mẹ của mình.
"Tinh Lai." Mẹ đã chẳng còn là mẹ nữa mà đã trở thành một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, như rêu sinh trưởng trong đầm lầy, "Con phải ngoan, nghe lời ba mẹ nha."
Giản Bạch Tú sống đến từng này tuổi, tai tiếng thất bại nhất trong đời chính là vụ án con dâu và con trai ruột liên thủ bắt cóc đứa cháu út của mình, Giản Tinh Lai năm ấy mới lên tám, ba ngày sau khi chạy khỏi biệt thự trên núi mới được người ta tìm thấy trong rừng núi hoang vu.
BẠN ĐANG ĐỌC
phi hành tinh cầu
Truyện NgắnĐam mĩ Phú nhị đại chủ khách sạn thịnh thế mỹ nhan công x chủ tiệm bán hoa cưới anh tuấn tiêu sái thụ "Tình cảm của cậu lớn lao, sâu sắc, vĩnh hằng, cao cao tại thượng." "Tình cảm của anh trong mắt cậu có lẽ chẳng đáng một đồng." "Nó chỉ là một đóa...