Khi Giản Tinh Lai từ nhà cũ quay về thì đã là chạng vạng tối, sau đó Hoàng Đoá Đoá gọi lại cho hắn, thái độ muốn nói lại thôi, còn Giản Tinh Lai lại rất bình tĩnh.
"Cô yên tâm, ông tôi sẽ không ép buộc cô phải gả cho tôi đâu." Chẳng biết có phải Giản Tinh Lai đùa không mà nửa giả nửa thật nói như vậy qua điện thoại.
"..." Hoàng Đoá Đoá nổi một tầng da gà đầy tay, cô cạn lời bảo, "Nói cứ như ép anh lấy em cũng..."
Giản Tinh Lai bật cười: "Cô còn chưa tỉnh à? Mơ mộng gì đây."
Hoàng Đoá Đoá phì phò: "Tiên sư, có đánh chết tôi cũng không gả cho anh!"
Giản Tinh Lai không lên tiếng, hắn đang từ dưới hầm đi lên, ngẩng đầu một cái liền thấy khoảnh sân nhà ngập tràn ánh hoàng hôn, phía xa xa là ánh đèn vàng ấm áp của nhà kính trồng hoa, Diệp Tịch Vụ ngồi xổm cạnh lều kính, anh mặc một chiếc áo cộc tay, lộ ra cánh tay với những đường nét rõ ràng, đang đeo găng tay xử lý bùn đất, hình như nhận ra ánh mắt của Giản Tinh Lai nên anh quay đầu, thoáng ngây người một chốc mới nở nụ cười.
Giản Tinh Lai cầm điện thoại, không quan tâm đến Hoàng Đoá Đoá nói gì nữa: "Tôi cúp trước."
Hoàng Đoá Đoá "này" mấy tiếng nhưng tín hiệu đã bị ngắt một cách đầy phũ phàng.
Diệp Tịch Vụ từ nhà kính trồng hoa đi ra, vừa đi vừa khoác áo khoác, thanh âm xán lạn: "Cậu về rồi à?"
Giản Tinh Lai nhìn anh: "Anh đang làm gì đấy?"
"Đang trồng hoa." Diệp Tịch Vụ trả lời, dường như anh không định hỏi Giản Tinh Lai vừa đi đâu về, chỉ hỏi, "Đói chưa?"
Thật ra Giản Tinh Lai không đói lắm nhưng vẫn theo Diệp Tịch Vụ vào nhà, đàn ông độc thân không quá giỏi nấu nướng, Diệp Tịch Vụ chỉ tuỳ tiện nấu, còn thành quả thì cũng được xem là đạt tiêu chuẩn, trước giờ Giản Tinh Lai luôn kén ăn nhưng Diệp Tịch Vụ nấu thì hắn không có ý kiến gì, sau khi ăn xong hai người khui một chai rượu.
"Cậu đừng uống." Diệp Tịch Vụ đưa lon coca cho hắn, rất nhiều người ngoài không biết, Giản Tinh Lai bị dị ứng rượu nặng, cũng là hệ quả từ sau vụ bắt cóc kia.
Liên hoan tốt nghiệp hắn không uống một giọt rượu nào, và điều làm nhiều nhất là hỏi thăm Diệp Tịch Vụ đã đi đâu.
"Sau đó em đi tìm anh." Giản Tinh Lai lắc coca trong tay, chợt bảo, "Đến thành phố W."
Diệp Tịch Vụ mở nắp chai rượu, anh hơi ngạc nhiên: "Khi nào?"
Giản Tinh Lai: "Lúc anh đến Vân Nam nhập hàng."
Diệp Tịch Vụ nhớ lại, lúc đó anh và mẹ mình Chung Oánh đang nhắc đến việc chuyển đổi công ty, sau khi giải tán cơ cấu công ty trước đó thì đến Vân Nam ngây ngốc cũng đến nửa năm. Năm ấy, điều anh lo nhất là phía "ông chủ cũ" đến làm loạn, sau khi thương lượng thỏa đáng với nhà cung cấp mới một lần nữa, anh vội vội vàng vàng chạy về nhà nhưng Chung Oánh không đề cập một câu một từ nào đến những trắc trở sau khi anh rời đi.
"Lúc đó anh giải tán công ty của ba mình." Giản Tinh Lai uống một hớp coca, chậm rãi bảo, "Bên chú bác kia có thành kiến rất lớn với anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
phi hành tinh cầu
Truyện NgắnĐam mĩ Phú nhị đại chủ khách sạn thịnh thế mỹ nhan công x chủ tiệm bán hoa cưới anh tuấn tiêu sái thụ "Tình cảm của cậu lớn lao, sâu sắc, vĩnh hằng, cao cao tại thượng." "Tình cảm của anh trong mắt cậu có lẽ chẳng đáng một đồng." "Nó chỉ là một đóa...