Hi Tiểu Thiết Thái vừa kệ nệ kéo vali vừa đi trên con đường làng đầy vũng nước do cơn mưa để lại. Đây là lần đầu tiên cậu trở về quê sau 5 năm ở Sài Gòn học tập để có thể tiếp quản cơ ngơi của gia đình mình. Đang dừng lại để thở vì mệt thì một chiếc xe 4 bánh chạy qua hất vũng nước tung tóe vào người cậu.
"aaa, chạy xe kiểu gì vậy hả? Cái đồ bất lịch sự" Thiết Thái vừa chửi vừa lau lau vết bẩn trên người mình.
"Ai biểu cậu không chịu né mà đứng giữa đường thế" Như nghe được tiếng cậu, chủ xe ló đầu ra anh ta cười khẩy rồi phóng đi.
"Sao nhìn thằng này quen quá nhỉ? Nhưng mà... N-nó...-đẹp t-trai quá... Ủa khoan... Đẹp trai thì có gì hay chứ bộ ỷ mình đẹp trai thì muốn làm gì thì làm à, hứ" Nghĩ thế cậu vả vả mặt mình cho tỉnh rồi tiếp tục đi.
Thiết Thái mệt mỏi nhìn căn nhà đã lâu chưa về trước mắt mình. Cậu lại vui vẻ thở phào rồi bước vào nhà.
"Mẹ ơi con về rồi đây"
Nghe tiếng cậu, một người phụ nữ mặc áo bà ba chạy ra ôm chầm lấy cậu.
" về rồi đấy à má tưởng mày đi luôn rồi đấy... Mà sao lại ước nhẹp thế này hả con"
"Dạ lúc nãy con bị nước văng trong ạ"
"Ừm chắc con cũng mệt rồi, vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi chiều mẹ dẫn đi chơi"
"Đi đâu vậy ạ"
"Đi qua nhà bạn má cái nhà mà có thằng con lúc nào cũng cho kẹo con đấy, nó vừa du học nước ngoài về nên má nó mời mình qua chơi"
"Dạ" Cậu vừa đi vừa nghĩ chắc là nhà Bán Gian Tu Nhị rồi vì lúc nhỏ chỉ có tên đó chịu chơi cùng cậu thôi chứ có ai đâu.
Thiết Thái ngủ một mạch đến chiều thì được má gọi dậy thay quần áo để đi. Nhà cậu cách nhà Bán Gian Tu Nhị chỉ vài căn nhà nên rất nhanh đã đến.
Mẹ con cậu bước vào đã thấy một người phụ nữ trung niên đứng đợi sẵn ở đó. Thiết Thái lễ phép chào hỏi.
"Con chào bác"
"A, Thiết Thái nay đã lớn thế này rồi à, bao nhiêu năm rồi không gặp con. Càng lớn càng giỏi giang nha"
"Hahaha bà cứ nói quá thằng bé nó vụng về lắm, ngoài cái học ra đến nồi cơm nó còn không biết nấu nữa" Má Thiết Thái vừa nói vừa thở dài
"Không sao không sao, không biết nấu thì sau này mình học cũng được hoặc là sau này về để thằng Tu Nhị nó làm cho Thiết Thái không cần làm đâu"
"Ủa là sao mẹ, cơm con ăn mà để Tu Nhị làm là sao" Thiết Thái khó hỏi mà thì thầm với má mình.
"Thì ý là sao này mẹ gả bây cho nó chứ sao. Đã từng tuổi này mà còn chưa chịu lập gia đình thì má phải tự tìm cho bây chứ sao" bà vừa tức vừa nói.
"Đúng rồi để bác gọi thằng Tu Nhị ra chơi dẫn con đi chơi nha chứ ngồi đây với hai bà già làm chi"
"Dạ thôi không cần đâu con ngồi đâu cũng được ạ"
"Có gì đâu mà ngại để bác gọi nó...Nhị ơi ra má bảo"bà vừa gọi vừa vỗ vỗ mu bàn tay cậu để cho Thiết Thái đỡ ngại.
" Dụ gì vậy má, con đang ngủ mà" một chàng trai cao khều chạy ra. Thấy anh cậu ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn, cái gương mặt này rồi thêm cái đầu khúc màu đen khúc màu vàng này nữa. Nó chắc chắn là cái thằng hồi sáng chạy xe tạt nước vào cậu chứ ai nữa.
"Thì ra anh là Tu Nhị bảo sao lại thấy quen quen"
"Ủa c-cậu là Thiết Thái á" Tu Nhịn nhìn cậu mà nuốt nước miếng cái ực vì anh nhận ra đây là cái người chửi mình lúc sáng.
"Mẹ, thằng này là cái thằng lúc sáng chạy xe tạt nước vô người con á, có chết con cũng không có lấy nó đâu"
"Thiết Thái đừng hỗn Tu Nhị lớn hơn con đấy"
Mặc kệ lời nói của mình, Thiệt Thái cuối chào hai người lớn rồi bỏ về. Tu Nhị ngớ người chưa kịp hiểu thì bị má mình nhéo mạnh vào hông một cái.
"A, đau má làm gì vậy"
"Mày mau đi xin lỗi thằng bé nhanh, nó là vợ tương lai của mày đấy nếu nó không chịu lấy mày thì mày đi khỏi nhà cho tao" Bà liếc nhìn Tu Nhị mà gằn giọng.
"A, đau đau má bỏ ra đi con đi liền"
Tu nhị tức tốc chạy theo Thiết Thái, do chân dài nên rất nhanh anh đã đuổi kịp cậu. Cảm giác có người đi theo mình Thiết Thái nhìn qua thì thấy Tu Nhị đang đi theo mình.
"Đi theo tôi chi?"
"Xin lỗi"
"..."
"Lúc sáng tôi không biết em là Thiết Thái nên mới như thế"
"Vậy nếu tôi không phải là Thiết Thái thì anh sẽ không xin lỗi à?"
"Không có"
"Hay do má anh kêu anh ra đây xin lỗi tôi?"
"Không phải là do tôi sai nên tôi phải xin lỗi em"
"Sao em không nhìn anh" Từ đầu đến giờ Thiết Thái chẳng thèm nhìn Tu Nhị lấy một cái làm anh khó chịu, nghĩ cậu đang khinh mình nên không thèm nhìn.
"Anh cao nhìn mỏi cổ"
Nghe vậy Tu Nhị khẽ cười, bây giờ anh mới nhận ra cậu đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc đen cùng đôi mắt kính dày cợm tuy vậy nhưng nhìn cậu có vẻ đẹp tri thức hơn một tên mọt sách.
"Thiết Thái này"
"Gì?"
"Em nhớ chuyện lúc nhỏ anh hay cho em kẹo không"
"Rồi sao giờ anh định đòi lại số kẹo anh cho tôi hay gì?"
"Không có, anh chỉ muốn em nhớ đến nó rồi đừng có giận anh nữa nha"
"Tôi không biết, tới nhà tôi rồi anh về đi đừng để tôi lấy chổi đuổi đi"
Nói xong cậu nhanh chóng khóa cửa rào lại để Tu Nhị không thể đi theo nữa rồi thong thả đi vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan Gia Ngõ Hẹp
FanfictionCảnh vật có chút Việt Nam Sinh tử văn ngọt, ngược quay xe cực mạnh HE hoặc SE