Chap 2

82 12 3
                                    

Nói xong cậu nhanh chóng khóa cửa rào lại để Tu Nhị không thể đi theo nữa rồi thong thả đi vào nhà.Thấy cậu đùng đùng nổi giận đổi anh về Tu Nhị cũng chỉ biết cười trừ.

Sáng hôm sau, Thiết Thái dậy thiệt sớm để đi chợ cho má. Cậu vừa đi vừa cảnh giác xung quanh vì từ lúc ra khỏi nhà đến giờ như thể có người đi theo cậu vậy.

"Xột xoạt" tiếng gió mạnh làm những chiếc lá di chuyển càng làm cậu có chút sợ hãi.

Đúng như dự đoán, từ con hẻm vắng lao ra một đám người hung hăng chặn cậu lại. Một trong những tên đó bước lên nhìn cậu mỉm cười gian tà.

"Cưng đi một mình à, ăn mặc như này thì chắc nhiều tiền lắm ha"

"Tôi không có tiền đâu, tránh ra" Thiết Thái hét lên rồi vào thế bỏ chạy nhưng cậu lại bị một tên trong số đó túm lại.

"Không có tiền thì bỏ mạng ở đây đi con chó"

Tu Nhị đã theo dõi Thiết Thái từ nhà cậu đến đây, thấy vậy anh định phóng ra làm anh hùng cứu mĩ nam nhưng ai ngờ anh lại bị hất tay trên chứ.

" Chúng mày thế mà ỷ đông hiếp yếu à" Thiết Thái nghe giọng nói mừng rỡ quay lại nhìn.

"Rồi sao? Mày định làm anh hùng cứu mĩ nhân hay gì..." Chưa kịp nói xong tên đó đã bị đạp một cái vào bụng rồi bị đấm liên tiếp vào mặt.

"Chúng mày dám thì lên hết một lượt đi"

Nghe giọng nói đầy thách thức ấy những tên đó cũng tự biết lượng sức mà đỡ tên nằm dưới đất bỏ chạy.

Thấy bọn chúng chạy hết Thiết Thái mới thở phào mà chạy lại chỗ của người vừa cứu mình.

"Cảm ơn anh nhé, nếu không có anh tôi cũng không biết phải làm sao nữa"

"Không cần cảm ơn đâu, việc tôi nên làm thôi mà. À mà cậu là Thiết Thái con của bà Hi đầu làng đúng không?"

"Đúng rồi, anh biết gia đình tôi á"

"Biết chứ tôi là Kiến Vĩ con của chủ đồn cao su nè, lúc nhỏ tôi có đến nhà em vài lần đó"

Thiết Thái nhìn kĩ lại nhìn con trai cao lớn ăn mặc mang đầy tri thức trước mặt.

"Thì ra là anh do lâu rồi nên em không nhớ lắm"

"Không sao đâu, bây giờ em ra chợ à, hay để tôi đi cùng để tránh bọn kia quay lại nhé"

"Nếu được thế thì em cảm ơn ạ" Thiết Thái vừa nói vừa cười làm tim Kiến Vĩ đập mạnh anh đỏ mặt mà khum xuống định giúp cậu cầm giỏ xách.

Tu Nhị từ nãy giờ rình trong bụi cây nghe chẳng hiểu gì hết, nhưng thấy cậu cứ cười cười với tên đó chẳng hiểu sao anh lại thấy bực mình. Tu Nhị thấy Kiến Vĩ định đi cùng Thiết Thái thì anh không suy nghĩ gì mà phi nhanh ra giật lại cái giỏ của cậu rồi liếc xéo Kiến vĩ.

"Cảm ơn cậu đã giúp Thiết Thái, nhưng mà giờ tôi đi cùng em ấy là được rồi không cần phiền đến cậu đâu"

"Tu Nhị? Anh đi đâu đây?"

"Anh đi theo em từ nhà đến, lúc nãy định giúp em mà bị cái tên đáng ghét này hớt tay trên"

"Thì ra cậu là Bán Gian Tu Nhị con trai nhà họ Bán"

Oan Gia Ngõ HẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ