Tại bến xe...
"Aaaaa sao bây giờ hai người đó còn chưa quay lại chứ nắng chết mất. Aaaaaa Thiết Thái cậu đợi đó sớm muộn gì Tu Nhị cũng sẽ lại thuộc về tôi mà thôi"
Từ ngày Vũ Nguyệt về cô luôn bám theo Tu Nhị nũng nịu đòi đi đây đi đó nhưng đều bị anh từ chối bằng những lý do:
"Giờ tôi phải đưa Thiết Thái đi mua sách rồi"
"Không được đâu tôi phải dẫn Thiết Thái đi câu cá rồi"
Diện lấy do xong Tu Nhị lại ba chân bốn cẳng chạy đến nhà Thiết Thái làm cô ta tức điên. Vũ Nguyệt hạ quyết tâm dù anh có đi chơi với cậu thì cũng phải đi theo cho bằng được.
"Hôm nay anh dẫn em đi tham quan chỗ này được không, tại trên đường về em thấy có nhiều cảnh đẹp lắm luôn á, nha Tu Nhị~" Cô ta nũng nịu
"Xin lỗi, hôm qua Thiết Thái đòi đi chợ huyện nên hôm nay tôi phải dẫn em ấy đi rồi"
"Vậy cho em theo với, em cũng muốn mua vài thứ"
"Ờ, ừ cũng được"
Vũ Nguyệt cười thầm rồi nhanh chân đi theo anh, Tu Nhị dẫn theo cô đứng đợi ở trước cổng nhà cậu. Đợi gần 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy cậu ra cô ta bực mình nói với anh:
"Sao cậu ta lâu vậy chứ, lúc trước em và anh còn yêu nhau em đâu có bắt anh chờ lâu như vậy. Ai lại để người yêu mình chờ lâu thế"
"Đợi em ấy thì tôi đợi bao lâu cũng được, nêu cô đợi không được thì về đi"
"Tôi đâu có bắt cô đợi tôi đâu mà ở đâu thái độ?" Thiết Thái đi ra từ lúc nào đã nghe tất cả.
"Thôi bé đừng giận đi chơi sẽ không vui đâu" Tu Nhị khum nắm tay cậu dỗ dành rồi kéo đi để lại Vũ Nguyệt phía sau.
Cả ba cùng nhau đến chợ trong vui vẻ nhưng trừ Tu Nhị ra, anh phải đi ở giữa để tránh 2 người cãi nhau đã vậy còn phải hứng chịu cái lườm liếc từ cậu.
"Tu Nhị em muốn mua vài quyển sách nữa" Thiết Thái vừa đưa đồ mình vừa mua cho Tu Nhị cầm rồi nhanh chân chạy vào tiệm sách trước mặt.
Vũ Nguyệt đi bên cạnh ghen tức không thôi. Cô ta mỉm cười dịu dàng rồi bảo:
"Thiết Thái sướng thật có người cầm đồ giúp chả bù cho em phải tự cầm 1 mình haizz."
"Ừ, Thiết Thái sướng thật có người yêu vừa tâm lý vừa đẹp trai như tôi" Nói rồi anh lại theo Thiết Thái và bỏ một lần nữa lại bỏ Vũ Nguyệt ở phía sau.
Cô nghiến răng rồi lấy điện thoại ra gọi ai đó.
"Tôi muốn gặp anh, địa chỉ là..."
15 phút sau 1 người đàn ông đi đến chỗ Vũ Nguyệt đang ngồi mà ngồi xuống lạnh nhạt hỏi:
"Làm sau cô biết được số của tôi?"
"Chuyện đó không liên quan đến anh. Mà anh đây chắc hẳn là Kiến Vĩ đúng chứ?"
"Ha, cô đã điều tra được cả số của tôi chẳng lẽ không điều tra nổi cái tên? Mà cô đây chắc là Vũ Nguyệt bạn của thằng Tu Nhị nhở"
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan Gia Ngõ Hẹp
FanfictionCảnh vật có chút Việt Nam Sinh tử văn ngọt, ngược quay xe cực mạnh HE hoặc SE