Chap 4

74 10 2
                                    

Sáng hôm sau Tu Nhị lại đến rủ Thiết Thái đi chơi, cậu đang quét sân trước nhà thì thấy anh ngoắc ngoắc.

"Em đi chơi không, anh nghe nói trên chợ huyện nhiều sách hay lắm ớ"

"Nhưng mà em đang quét sân rồi, anh đợi em chút nha"

"Hay em mở cửa rào đi anh vô quét phụ cho"

"Hông nha, đưa anh làm rồi lại như hôm qua à"

Cậu nói rồi tiếp tục quét nốt phần còn lại. Khoảng 30 phút sau Thiết Thái quét sân và thay đồ xong, cậu bước ra thì thấy Tu Nhị đang đấm đấm để đỡ mỏi chân. Thiết Thái khẽ cười khúc khích hỏi:

"Mỏi chân lắm à?"

"Kh-không đâu có đâu, nếu đứng đợi em thì anh đứng cả đời cũng được"

"Bụp... Cái đồ sến súa, đi nhanh đi" Cậu đá vào chân anh một cái rồi bỏ đi trước.

"Đáng yêu ghê á" Tu Nhị nhìn con người lùn tịt trước mặt mà nghĩ.

Cả hai đi khỏi được một khoảng thời gian dài thì Kiến Nhất lái xe dừng trước nhà cậu, gã bước xuống đứng trước cửa nhà cậu mà kêu lớn:

"Thiết Thái ơi"

"Là Kiến Vĩ đấy à? Con đến tìm Thiết Thái sao. Thằng bé vừa đi chơi với Tu Nhị rồi chắc đến chiều mới về đấy" Nghe tiếng gọi mẹ Hi bước ra thấy gã đến tìm cậu.

"Mẹ nó, là cậu đang thách thức tôi đấy à" Kiến Vĩ lẩm Bẩm

"Hả, con sao vậy"

"A ra vậy ạ, vậy thôi con xin phép bác con về trước ạ"

"Ờ con về cẩn thận nha, mà có gì quan trọng không. Con để lại lời nhắn đi để có gì về bác nói thằng bé gặp con"

"Dạ cũng không có gì đâu ạ" Nói rồi Kiến Vĩ phóng xe rời đi.

Quay lại với Tu Nhị và Thiết Thái...

Tu Nhị dẫn Thiết Thái đến 1 tiệm sách nhỏ trong khá cũ nhưng có toàn những quyển sách cậu thích làm cậu tít cả mắt.

"Mua sách xong rồi chúng ta đi tiếp thôi"

"Khoan đợi tí, để em nhìn thêm chút nữa đã"

"Thích đến thế cơ à? Nếu em thích thì anh mua lại tiệm này cho em nhé"

"Hả, nhưng mà..."

"Chỉ cần em thích là mua hết, vậy nha giờ đi tiếp thôi" Chưa kịp để cậu trả lời anh đã kéo cậu ra khỏi tiệm.

Tu Nhị kéo cậu đến hàng bán vòng tay, anh lựa lựa một hồi sau đó chọn ra 2 chiếc vòng bằng bạc lấp lánh mà đeo vào tay cậu một chiếc còn một chiếc thì đeo cho bản thân mình.

"Vậy là đánh dấu chủ quyền rồi nha, sau này ra đường ai cũng sẽ biết em là của anh" Tu Nhị giơ chiếc vòng lên lắc lắc rồi cười như điên.

"A-anh trả tiền đi kìa" Thiết Thái đỏ mặt đứng phắt dậy bỏ đi.

"Đợi anh với"

Tu Nhị nhanh chóng trả tiền rồi đuổi theo cậu. Suốt dọc đường chỉ cần Thiết Thái muốn mua gì Tu Nhị đều chi tiền mua cho cậu hết, đến lúc tan chợ trên tay anh xách một đống đồ nhiều đến nổi nếu cậu mua nữa thì không biết tay đâu mà anh cầm nữa.

Oan Gia Ngõ HẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ