Chap 5

65 8 1
                                    

"Em băng xong rồi đó. Anh Kiến Vĩ về cẩn thận nha, bạn em kêu về rồi. Tạm biệt anh" Cậu nhóc khẽ cười, cuối đầu chào Kiến Vĩ rồi chạy đi.

Ai ngờ chỉ với hành động băng vết thương và nụ cười ấy mà lại khắc sâu trong tim gã đến như vậy.

...

Hôm nay Tu Nhị lại đưa Thiết Thái đi chơi đến tận chiều tối mới về. Anh đưa cậu về nhà đàng hoàng rồi mới về nhà mình, đang đi thì bỗng Tu Nhị bị một lực mạnh kéo vào con hẻm vắng.

Chưa kịp ý thức được thì một cú đấm đã gián xuống mặt anh. Tu Nhị cố gắng tỉnh táo để nhìn kĩ người trước mặt là Kiến Vĩ, anh gằng tay thoát ra rồi đấm một cú mạnh vào mặt Kiến Vĩ khiến chiếc kính của gã bay xuống đất. Tu Nhị tức giận hét lên:

"Mày bị điên à?"

"Trả Thiết Thái lại cho tao" Kiến Vĩ cố giữ lại chút bình tĩnh mà nói.

"Em ấy của mày bao giờ mà tao phải trả" 

"T-tao yêu em ấy, trước giờ mày đều hơn tao về tất cả. Chỉ lần này thôi mày nhường em ấy lại cho tao đi, làm ơn..." 

" Thiết Thái không phải món đồ mà nhường người này cho người nọ" Tu Nhị nói lớn rồi lao vào đánh Kiến Vĩ.

Gã cũng không vừa mà đánh lại anh đến chảy máu. 

"HAI NGƯỜI DỪNG LẠI ĐI" Thiết Thái từ đâu chạy đến can ngăn hai người lại, cậu đi lại đỡ Tu Nhị lên. Rồi đưa khăn tay cho Kiến Vĩ lau vết thương.

"Sao em lại ở đây" Tu Nhị lau máu trên khóe môi ôn nhu hỏi.

" Anh để quên đồ em định mang trả, ai ngờ lại thấy được cảnh này"

"Anh Kiến Vĩ nữa, em xin lỗi vì không nói rõ ràng với anh. Thực ra em chỉ coi anh là anh trai mà thôi"

Nói xong cậu dìu Tu Nhị về nhà bỏ lại Kiến Vĩ chết đứng tại chỗ với trái tim vụn vỡ. Gã kiệt sức mà khụy xuống, hai vai run run như thể đang khóc. Lúc ấy trong gã cô đơn lạc lõng giữa một khoảng không. Gã coi em là tất cả nhưng hóa ra đối với em gã cũng chỉ là một thằng anh trai không hơn không kém.

"Sao 2 người lại đánh nhau ra đến nông nổi này chứ?" Thiết Thái vừa đỡ Tu Nhị vừa hỏi.

"Do cậu ta đánh anh trước rồi kêu anh nhường em cho cậu ta nữa. Em có phải món đồ đâu mà kêu nhường"

"Vậy sao" Nghe anh nói cậu có chút hạnh phúc. Thiết Thái khẽ cong môi khẽ cười.

"Đều là do em, biết rõ Kiến Vĩ từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm vậy mà không chịu nói rõ ràng mới khiến anh ấy thành ra như vậy" Cậu thở dài nói.

"Không phải do em đâu, đừng tự trách bản thân" 

Do trận đánh hôm qua nên hôm nay Tu Nhị không thể qua đi chơi cùng cậu được vậy nên bây giờ Thiết Thái mới phải ngồi đây đọc sách. Đang đọc sách thì cậu cảm giác như có người đứng trước mặt mình, Thiết Thái ngước lên thấy Kiến Vĩ đang đứng đấy. 

"Anh đến đây có việc gì sao" 

"A-anh muốn xin lỗi em vì chuyện hôm qua" 

"Có gì mà phải xin lỗi em chứ, chuyện này anh nên gặp Tu Nhị chứ gặp em làm gì"

Oan Gia Ngõ HẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ