Chap 7

109 10 5
                                    

Cứ như thể quần áo trên người cậu lần lượt bị gỡ bỏ, người đàn ông kia kéo khóa quần mà tiến lại gần cậu hơn. Thiết Thái cứ thế giãy giụa nhưng lại bị những người còn lại giữ chặt. Người kia đang định tiến vào trong cậu thì bên ngoài một tiếng hét vang lên:

"Thiết Thái"

Vũ Nguyệt quay đầu nhìn thì thấy Tu Nhị đứng đó thở hồng hộc phía sau là Kiến Vĩ. Cô ta biết kế hoạch của mình đã bị Kiến Vĩ biết được. Vũ Nguyệt như phát điên mà ra lênh cho những người kia đánh cả Tu Nhị và Kiến Vĩ.

Kiến Vĩ và Tu Nhị thủ thế đánh trả. Kiến Vĩ đánh trả để chừa đường cho Tu Nhị đi đến chỗ Thiết Thái đang ngồi co người dưới nền đất lạnh lẽo.

"Mày đi lại bế em ấy về đi chỗ này để tao"

"Ừm"

Tu Nhị gật đầu anh chạy nhanh về phía Thiết Thái thì thấy Vũ Nguyệt đang cầm dao tiến về phía cậu, cô ta giơ cao con dao lên định đâm cậu thì Tu Nhị như bay mà lao đến lấy thân chắn cậu.

"Xoẹt" lưỡi dao không có mắt cứ thế mà chém thẳng vào tấm lưng của anh. Vũ Nguyệt giật mình nhận ra người mình vừa chém là Tu Nhị chứ không phải là Thiết Thái, cô ta vội buông thứ đang cầm trên tay lùi về sau rồi khụy xuống.

" T-Tu... N-Nhị e-em...xin lỗi" Cô ta ôm mặt gào lên.

Anh im lặng cởi áo khoác của mình đắp lên cho cậu rồi cố gắng nhịn cơn đau từ vết thương mà bế cậu lên.

"A-anh đến rồi... Tu Nhị" Thiết Thái mỉm cười nhưng nước mắt cứ rơi mãi.

"Ừm, xin lỗi anh đến trễ rồi" Tu Nhị hôn nhẹ lên trán để  trấn an cậu.

Từ đầu đến cuối Tu Nhị vẫn chẳng chịu liếc nhìn Vũ Nguyệt 1 cái. Anh bế Thiết Thái ra đến cửa thì dừng lại gương mặt đầy căm phẫn nói vứa Vũ Nguyệt:

"Cô đừng tưởng tôi không biết lúc cô quen tôi thì cô lại lên giường với thằng khác à? Lúc đó nể tình cô từng giúp đỡ tôi nên tôi mới chấp nhận làm bạn của cô. Bây giờ cô lại hại người yêu của tôi thế à? Vũ Nguyệt à, cô có biết cô kinh tởm lắm không. Thứ tình yêu dơ bẩn của cô tôi không cần"

"Kiến Vĩ, mày làm gì cô ta thì làm. Nếu được thì giết luôn đi"

"Ừ mày cứ để tao" Kiến Vĩ nhìn về phía cô ta mà cười đểu.

nửa năm sau từ khi chuyện đó xảy ra, Thiết Thái vì bị sốc mà trở nên vô hồn ngày nào cũng cứ ngẩn ngơ mặc cho Tu Nhị và mẹ thay phiên nhau chăm sóc cậu.

"Bác biết con yêu Thiết Thái nhưng lỡ thằng bé cứ như thế không chịu tỉnh thì bây định ở vậy chờ nó cả đời luôn hay sao" Mẹ Thiết Thái nhìn anh đang lau người cho cậu thở dài hỏi.

" Nếu là chờ em ấy thì con chờ cả đời cũng không sao ạ"

"Tùy bây vậy, bác đã cho con cơ hội từ bỏ nhưng con đã chắc chắn như thế thì nếu sau này không trụ nổi nữa mà bỏ rơi Thiết Thái thì bác sẽ không tha đâu đấy" Bà nhìn đứa con đang ngồi thẩn thơ của mình mà cười hiền, mẹ Hi cảm thấy con trai bà đã tìm đúng người rồi.

Oan Gia Ngõ HẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ