Tu Nhị thấy Kiến Vĩ đứng dậy bỏ về thì càng đắc ý mà cười ra mặt, Thiết Thái bên cạnh thấy vậy thì nhéo vào hông anh một cái mạnh.
"Tại anh cả đấy"
"Ơ do cậu ta no rồi mà"
Mẹ Hi nhìn thấy cảnh này thì lắc đầu cười khổ "Không biết mình nên chọn đứa nào làm con rể ta?"
Ăn xong Tu Nhị đứng dậy phụ giúp mẹ Hi bưng bát đũa đem rửa.
"Thôi con là khách mà rửa gì chứ, để đó bác làm cho" Bà ngăn lại định giật chồng chén trên tay Tu Nhị thì bị anh ngăn lại.
"Dạ thôi bác cứ để con ạ, chuyện này lúc đi học con làm nhiều lắm nên rửa chút là xong bác cứ yên tâm giao cho con"
"Đành nhờ con vậy"Mẹ Hi miễn cưỡng để Tu Nhị rửa bát.
"Để con xuống phụ ảnh cho" Thiết Thái lau bàn xong, cậu chạy xuống nhà sau để phụ anh.
Tại nhà sau...
"Anh né qua một bên để em phụ cho nhanh"
"Thôi anh làm được, em ngồi đó đi không lại dơ tay"
"Sao anh chăm chỉ vậy, nhìn anh đâu giống thường xuyên rửa bát đâu?" Thiết Thái nhìn nhìn anh rồi kết luận.
"Em thông minh như vậy chắc sau này con của mình sẽ giỏi lắm, đúng rồi này là lần đầu anh làm việc này đó để lấy lòng mẹ vợ. Em thấy anh giỏi không"
"Hứ, ai thèm lấy anh mà ở đó ảo tưởng con với chả cái, đừng có nhận vơ"
"Choang" đang nói thì cái chén trong tay Tu Nhị rơi xuống vỡ tan nát, cả hai đang cười nói thì giật mình mà nhìn cái chén vỡ thành nhiều mảnh nằm ở dưới đất.
"Tiếng gì vậy Thiết Thái" Mẹ Hi từ trong nhà vọng ra.
"D...dạ không có gì đâu mẹ"
"A...anh xin l...lỗi" Tu Nhị buồn hiu nhìn cậu đang liếc xéo mình.
Tu Nhị vụng về lụm những mảnh vở thì lại vô tình bị một mành cứa vô tay " ui da chảy máu òi"
"Sao anh hậu đậu quá vậy hả" Cậu vừa mắng vừa lấy nước rửa xơ cho anh rồi mò trong túi mình ra một cái băng keo cá nhân.
"Anh xin lỗi mà... em đừng giận nha..." Anh nhỏ giọng như thể làm nũng đã vậy còn đưa đôi mắt như con mèo nhỏ mà nhìn làm cậu xìu xuống. Đánh nhẹ vào vai anh một cái.
"Anh lại kia ngồi, đưa anh rửa chút nữa nhà tui lấy gì ăn"
Tu Nhị ngoan ngoãn ngồi cậu rửa. Được một lúc thì anh khẽ nói:
"Thiết Thái nè, anh nghe nói tối nay có đoàn cải lương hay lắm. Tối nay em đi xem với anh nha"
"Em không biết, mẹ em không cho đi chơi khuya"
"Anh xin cho, chỉ cần đi với anh thì mẹ em cho đi thôi"
"Anh làm như mẹ em tin tưởng anh lắm vậy"
"Vậy nha, anh xin được thì em phải đi đó"
"Tùy anh" Cậu xùy một cái rồi cuối xuống tiếp tục rửa chén.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oan Gia Ngõ Hẹp
FanfictionCảnh vật có chút Việt Nam Sinh tử văn ngọt, ngược quay xe cực mạnh HE hoặc SE