Đưa tay mở cánh cửa phủ kín dây leo dẫn đến khu vườn bí mật mà mình yêu thích, Beomgyu mang trong mình nỗi buồn mà em chẳng thể tâm sự cùng ai. Vẫn ngồi nơi chiếc xích đu ấy nhưng nay chỉ còn mình em ngân nga khúc nhạc, đắm chìm trong nỗi cô đơn.
Đã 3 năm rồi kể từ khi mẹ em chẳng còn bên cạnh, không còn nữa những cái ôm ấm áp, những lời động viên hay những lúc mẹ dùng bàn tay dịu dàng của nàng xoa lên mái tóc mềm của em. Đôi lúc em ước rằng phải chăng nàng cũng đưa em theo cùng thì thật tốt, để em chẳng còn phải nghe những lời dè bỉu, phải cảm nhận những ánh mắt săm soi hướng về phía mình và cả những trận đòn roi của bố.
Beomgyu không khóc, vì sau ngần ấy năm cũng đủ để em nhận ra giọt nước mắt chẳng thể mang đi những nỗi đau của em. Chỉ muốn ngủ một giấc thật say chẳng bao giờ tỉnh dậy.... em mang dòng suy nghĩ ấy rồi vô thức thiếp đi.
Khẽ mơ màng mở mắt em thấy mình nằm giữa một cánh đồng hoa, có lẽ đây chỉ là một giấc mơ thôi vì khung cảnh xung quanh em thật yên bình. Trong lúc định ngồi dậy thì Beomgyu nhận ra tay mình đang bị một người nào đó nắm chặt lấy. Em đã nghĩ rằng thật ấm áp làm sao, có lẽ do em đã cô đơn quá lâu, cũng có lẽ do đôi bàn tay của em bấy lâu chẳng cảm nhận được hơi ấm.
Mãi tham lam níu lấy hơi ấm nơi bàn tay, em khẽ giật mình khi người cạnh bên bỗng cựa quậy.
Đó là một chàng trai...
Sóng mũi cao thẳng cùng đôi môi đầy đặn trông thật thu hút của cậu, khiến em không nhịn được mà ngắm nhìn. Rồi bỗng nhiên cậu trai ấy mở mắt, Beomgyu cho rằng đôi mắt cậu có thể cất giữ cả ngân hà lấp lánh ánh sao.
Đắm chìm trong đôi mắt của người nọ đến ngẩn ngơ, em khiến cậu trai đối diện phải bật cười.
-Này anh, bộ trên mặt tôi có dính gì hả?
-À, khônggg, tôi tôii x-xin xin lỗi.
Beomgyu ngại ngùng cúi mặt, em không dám đối diện với nụ cười như bừng sáng cả bầu trời kia. Cậu trai thấy em như thế cũng chẳng nỡ trêu thêm, vẫn nắm tay em rồi nói:
-Xin chào! Tôi là Taehyun, Kang Taehyun, xin lỗi vì đã tự tiện đưa anh đến nơi này....
-Đây không phải là mơ sao? Nhưng sao cậu lại vào được khu vườn? Đó là nơi bí mật của chúng tôi, ngoài tôi và mẹ ra, nào có ai hay sự tồn tại của nó? Kể từ khi nàng ra đi, khu vườn chỉ còn lại mình tôi lui tới.
-Là nàng đã nhờ tôi để mắt đến anh, thật ra tôi luôn dõi theo anh... Chỉ là mãi đến hôm nay tôi mới có đủ can đảm để đưa anh đến nơi này. Beomgyu ơi, thứ lỗi cho tôi, đáng lẽ tôi nên đến sớm hơn để anh không phải buồn thêm một lần nào nữa.
Beomgyu nghe xong liền thẫn thờ một lúc.
Là mẹ...
Nàng đã mang Taehyun đến bên em. Em có chút mong chờ nhưng lại càng lo sợ. Liệu em sẽ hạnh phúc hơn không? Liệu Taehyun có rời bỏ em như mẹ em đã từng?
Làm sao em biết được, nhưng em khát khao được đôi bàn tay của cậu nắm lấy, em lại càng khát khao ánh mắt đầy cưng chiều mỗi khi người nhìn em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Garden
Fanfiction. Liệu em sẽ hạnh phúc hơn không? Liệu Taehyun sẽ rời bỏ em chăng? . Em nào biết được, nhưng em khát khao được đôi bàn tay của cậu nắm lấy, em lại càng khát khao ánh mắt đầy cưng chiều ấy khi người nhìn em...