Beomgyu khóc đến thiếp đi trên vai của Taehyun. Bởi thế nên em chưa nhìn thấy ánh mắt chan chứa nỗi nhẹ nhõm xen lẫn si tình của cậu khi lại có em trong vòng tay mình. Taehyun bế em mặc kệ tấm lưng đang rỉ máu đau rát, chẳng có việc gì quan trọng hơn gấu nhỏ của cậu, Beomgyu cần được sưởi ấm và nghỉ ngơi. Hẳn là Gyu đã rất hoảng sợ nhưng Taehyun vẫn giận em lắm, cậu nhất định sẽ phạt con gấu ngốc này thật nặng.
Taehyun không dám tưởng tượng, lỡ như cậu đến muộn thì phải làm sao đây? Beomgyu trân quý mà có mệnh hệ gì cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Mẹ của Beomgyu đã gửi gắm em cho cậu, cậu đã thề rằng sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng này, ấy vậy mà lại để em một mình đi vào rừng sâu nguy hiểm.
(...)
Beomgyu giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt em là trần nhà bằng gỗ quen thuộc, nhưng cơn đau nhói nơi cổ chân nhắc em rằng những việc xảy ra trước đó không phải chỉ là một cơn ác mộng hay là một giấc mơ.
Taehyun? Taehyun của em sao rồi? Vết thương trên lưng cậu, máu,... máu ướt đẫm cả tấm lưng người em thương...
Hoảng loạn nhảy khỏi giường, em lần nữa té ngã vì cái chân đau. Đoạn nhìn xuống chân mình, Beomgyu thấy nó đã được ai đó băng bó thật cẩn thận. Em đưa mắt tìm kiếm hình bóng của cậu trai mà em khắc họa biết bao lần nơi con tim và tâm trí nhưng giờ chẳng thấy đâu.
Cũng phải thôi, Taehyun đáng lẽ không nên ở cạnh em. Beomgyu chỉ là một nỗi tai ương, một thứ xấu xí đáng nguyền rủa trong cuộc đời của cậu. Em vẫn nên quay về với cô đơn phù hợp với mình.
-Gyu à, anh cái đồ gấu ngốc này sao lại để té ngã thế này hả?
Tim Taehyun muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy gấu con từ khi nào đã té xuống sàn, vội chạy lại bế bé gấu lên, đặt em yên vị trên giường. Cũng không quên ủ ấm cho em bằng lớp chăn dày.
-Chân bé có còn đau không? Đói bụng rồi đúng không? Sao không gọi em mà lại tự ý xuống giường như vậy?
-Anh... Taehyun à, lưng của em... lưng em...
-Ngoan, bé con đừng khóc, lưng em không sao chỉ trầy một chút thôi. Anh xem, em thậm chí còn chả thấy đau chút nào. À em có nấu ít cháo cho bé này, còn có cả cacao nóng mà anh thích nữa. Gyu của em hẳn là đã đói rồi, mau ăn chút cháo đi.
-Xin lỗi Taehyun, hức....đều do anh không ngoan, anh luôn vô dụng như vậy, lúc nào cũng khiến em lo lắng cả. Có lẽ đến lúc anh nên quay về khu vườn của mình... có lẽ Taehyun nên tránh xa anh...
Tiếng nức nở bỗng dưng im bặt, vì Taehyun đã dùng môi của mình áp lên đôi môi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Garden
Fanfiction. Liệu em sẽ hạnh phúc hơn không? Liệu Taehyun sẽ rời bỏ em chăng? . Em nào biết được, nhưng em khát khao được đôi bàn tay của cậu nắm lấy, em lại càng khát khao ánh mắt đầy cưng chiều ấy khi người nhìn em...