Taehyun hôn em.
Một tay cậu đưa lên khẽ gạt đi những giọt nước mắt lăn trên gò má, một tay ôm chặt lấy em. Bờ môi ấm quấn lấy đôi môi em, dịu dàng và mềm mại...
Tâm trí Beomgyu trở nên trống rỗng, em chỉ biết lúng túng níu lấy vai của người nhỏ tuổi hơn. Taehyun dời chiếc hôn lên chóp mũi em, lại đặt môi lên mi mắt đang đẫm lệ. Rồi người nhẹ nâng gương mặt em, buộc Beomgyu lạc vào sâu trong đôi mắt nâu màu hạt dẻ.
-Bé cưng, Gyu của em... cầu xin anh, xin anh đừng nói ra những lời ấy thêm bất cứ lần nào nữa.
Beomgyu chẳng hay biết đâu, rằng em đối với Taehyun quan trọng đến nhường nào...
Beomgyu biết Taehyun thích hoa hướng dương, nhưng lại chẳng nhận ra bản thân em mới chính là mặt trời của cậu.
"Taehyun thích những đóa hướng dương, vì cậu và chúng đều đem lòng yêu ánh mặt trời."
_____
Sau hôm mà cả hai đã may mắn thoát khỏi tử thần, Beomgyu và Taehyun lại quay trở về những ngày tháng bình đạm.
Chỉ là một số thứ đã trở nên khác hơn với khi trước khá nhiều....
Chẳng hạn như Taehyun sẽ luôn đặt em trong tầm mắt của mình. Bất quá Beomgyu lại càng vui vẻ, ai mà lại không thích được người mình thương để tâm cơ chứ? Nhưng em biết rằng Taehyun chắc hẳn vẫn còn giận em lắm.
Có những đêm em giật mình tỉnh giấc và không thấy Taehyun bên cạnh, Beomgyu thấy lạnh dù tấm thân em vẫn vùi dưới lớp chăn dày. Kể cả khi cậu có vội vàng trở lại cạnh em, lần nữa dỗ dành em đi vào giấc ngủ thì gấu nhỏ vẫn lo sợ rằng Taehyun sẽ ghét em hoặc là cậu sẽ rời bỏ em mà đi mất.
Đôi lúc gấu ngốc cũng sẽ nhớ về nụ hôn đầu của mình, nụ hôn như chiếc lông vũ cọ nhẹ trên môi mà Taehyun dành cho em. Dù Beomgyu biết Taehyun chỉ muốn an ủi em thôi, an ủi một chú gấu con đang hoảng sợ... nhưng em không thể ngăn bản thân mình khao khát nhiều hơn. Ước chi Taehyun cũng yêu em, ước chi em có thể bày tỏ rằng mình thích cậu nhiều đến mức cả tâm hồn trở nên rạo rực.
Taehyun chắc chắn sẽ không yêu em,.... ai lại đi yêu em chứ? Vì bố em bảo rằng em là đứa không xứng đáng nhận được tình yêu...
(...)
Taehyun si mê em, cậu phải làm sao đây để gạt bỏ hình ảnh đáng yêu của em ra khỏi tâm trí? Nhất là khi em nở nụ cười xinh hơn cả bó hoa em cầm trên tay, nhất là khi chiếc mũ len tai gấu yên vị trên mái đầu và bao bọc lấy mái tóc em gần đây đã dài thêm một chút.
Có những đêm ôm em trong vòng tay nhưng lại trằn trọc không thể ngủ, Taehyun lại nhớ đến xúc cảm tuyệt vời khi môi cậu chạm đôi môi em... rồi ngay lúc này đây khi làn da em mịn mát mịn màng không tự chủ cứ vô thức cọ vào lòng bàn tay khiến cho Taehyun thật không biết mình phải kiềm chế thế nào.
Chúa ơi, Taehyun rất muốn hôn em...
Muốn chạm vào em, muốn chiếm hữu em.....muốn khảm em vào trong cơ thể.
Dục vọng âm mưu lấn át lý trí, Taehyun nghĩ mình cần phải ra ngoài hít thở chút không khí để xua tan đi sức nóng đang từng chút một dâng trào như dung nham trước khi làm ra hành động ngu xuẩn nào đó có lỗi với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Garden
Fanfiction. Liệu em sẽ hạnh phúc hơn không? Liệu Taehyun sẽ rời bỏ em chăng? . Em nào biết được, nhưng em khát khao được đôi bàn tay của cậu nắm lấy, em lại càng khát khao ánh mắt đầy cưng chiều ấy khi người nhìn em...