Beomgyu cứ thế đi mãi đi mãi nhưng em chẳng tìm được cây táo nào. Ngay khoảnh khắc Beomgyu dường như sắp bỏ cuộc thì tham vọng nhận được lời khen của Taehyun lại khiến em quyết tâm tiến sâu vào khu rừng thêm một chút.
Cho đến khi gấu nhỏ kịp nhận ra thì em đã thật sự đem bản thân lạc lối trong khu rừng...(...)
Taehyun đem những chú thỏ cùng nai mà mình săn được xuống trấn để đổi lấy một ít nguyên liệu và đồ dùng hằng ngày. Gấu nhỏ nhà cậu thích tuyết nhưng em lại rất dễ bị lạnh. Mùa đông lại sắp đến nữa rồi, thế nên Taehyun không chần chừ mà mua ngay cho em một chiếc áo ấm.
À và có lẽ em sẽ thích một chiếc mũ len.
Cầm chiếc mũ tai gấu trên tay, cậu mỉm cười khi nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của em khi đội nó. Taehyun chọn thêm một ít cam vì em cũng cần bổ sung một chút vitamin tốt cho sức khỏe rồi nhanh chóng về nhà với Beomgyu trước khi trời chuyển tối.
Taehyun vừa đi vừa nghĩ bụng: "Muốn nhanh về nhà ôm anh ấy quá đi thôi!"
Đường từ trấn về ngôi nhà nhỏ vốn cũng khá xa, cách hẳn một ngọn đồi nên Taehyun muốn thật nhanh trở về vì Beomgyu vẫn đang chờ cậu, đúng hơn là do cậu đã bắt đầu cảm thấy nhớ anh.
Taehyun không rõ vì sao, nhưng cậu rất thích cái cảm giác này. Cảm giác nôn nao háo hức mỗi khi đi ra ngoài sau đó quay lại, quay lại nơi mà sẽ luôn có một chú gấu con trông ngóng và chạy đến bổ nhào vào lòng mỗi khi thấy Taehyun về đến trước cổng.
Một nơi gọi là "nhà".
Phải rồi, là nơi có Beomgyu luôn chờ đợi, chờ Taehyun trở về...
-Gyu ơi, em về rồi đây. Hôm nay em có bất ngờ dành cho anh này!
...
-Gyu ơi...? Gấu nhỏ ơi? Anh đâu rồi?
...
Ơ?
Taehyun tìm khắp nhà nhưng không thấy Beomgyu đâu cả, chẳng lẽ nào hôm nay gấu ngốc lại ra chiếc hồ đằng sau nhà nghịch nước?
Trời lạnh như vậy, cậu phải mau chóng ra đấy đem anh bé vào trong sưởi ấm thôi, mong rằng anh sẽ thích chiếc mũ mới mà cậu vừa mua.
(...)
Càng về đêm trời càng trở lạnh, Beomgyu sợ lắm, em không nhớ đường về nhà nữa rồi... em chỉ nhớ Taehyun thôi.
Lạnh quá, Taehyun sao còn chưa đến ôm em nữa?
Chân của em đau lắm, nhưng Taehyun không có ở đây để xoa cho em nữa rồi.
Beomgyu vừa mệt vừa đói nhưng xung quanh em tối đến đáng sợ, sự tĩnh lặng của khu rừng ngược lại không khiến em an tâm mà càng thêm sợ hãi. Những sợi dây leo đầy sức sống lúc ban trưa giờ đây trông u ám như thể chúng sẽ tóm lấy em bất cứ lúc nào.
Khát quá, ở đây không có cacao nóng thơm nồng mà Taehyun pha, cũng không có ánh nến ấm áp như ở nhà. Chỉ có những mối nguy hiểm vẫn đang rình rập...
Beomgyu dường như hoảng loạn, em cảm thấy trong bóng đêm có thứ gì đó đang thăm dò, như thể đang chực chờ thời cơ để vồ miếng mồi ngon trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Garden
Fanfiction. Liệu em sẽ hạnh phúc hơn không? Liệu Taehyun sẽ rời bỏ em chăng? . Em nào biết được, nhưng em khát khao được đôi bàn tay của cậu nắm lấy, em lại càng khát khao ánh mắt đầy cưng chiều ấy khi người nhìn em...