5-Hurt

283 53 6
                                    

Taehyun suýt chút nữa đã phát điên khi nhìn thấy khu sân sau nhà trống rỗng và không có bóng dáng của Beomgyu. Ngay cả chiếc khăn choàng cổ em hay choàng cũng vẫn còn ở đây, trời đang lạnh như vậy gấu ngốc của cậu có thể đi đâu được kia chứ?

Vật dụng trong nhà không có dấu hiệu dịch chuyển, chỉ có mỗi chiếc giỏ mà cậu đan lại chẳng thấy đâu...

Không lẽ....

Ánh mắt cậu dao động, hướng về phía khu rừng với nỗi lo lắng cùng dự cảm bất an.

(...)

Beomgyu không muốn bỏ mạng ở đây, em gắng gượng vùng chạy dù cho chân em đang đau nhói.

Sói!

Đôi mắt dã thú sáng rực ánh lên giữa rừng đêm, hàm răng cùng những bàn chân đầy vuốt nhọn. Nó gắt gao đuổi theo em, cứ như đuổi theo một bữa ăn thịnh soạn. Hoảng sợ đến mức chẳng dám quay đầu, bản năng của Beomgyu thét gào rằng em phải chạy.

CHẠY MAU!!!

Beomgyu phải quay về, vì em vẫn còn chưa nói cho Taehyun biết rằng em thích cậu đến nhường nào cơ mà....

Nhưng có lẽ em không thể gặp Taehyun được nữa rồi... chân em không chạy nổi nữa và em biết móng vuốt sắc nhọn chực chờ phía sau đã sắp chạm đến sinh mạng thoi thóp của em.

(...)

Lòng Taehyun nóng như lửa đốt, trái tim cũng thắt nghẹn lại. Cậu vơ vội chiếc rìu, trên tay cầm ngọn đuốc chạy vội vào khu rừng. Thầm nguyện cầu ơn trên che chở cho gấu con của cậu khỏi những nguy hiểm khôn lường ẩn giấu trong bóng tối.

-Beomgyu!!! Gyu ơi... anh có nghe thấy em không?

-Gấu nhỏ đừng làm em sợ, anh đang ở đâu vậy hả...?

-Choi Beomgyu anh ở đâu mau trả lời em đi mà, em đang giận lắm đó!

-Beomgyu...!

Tiếng của cậu vang vọng giữa màn đêm nhưng mãi không có ai đáp lời, trong nỗi tuyệt vọng bỗng Taehyun nhìn thấy chiếc giỏ đan nằm lăn lốc dưới một gốc cây to.

_____

Beomgyu vấp phải một nhánh dây leo, em té ngã.

Có vẻ chân em đã trật khớp rồi và em sắp trở thành bữa ăn của sói.

Ánh trăng yếu ớt xuyên qua từng kẽ lá, hiếm hoi chiếu xuống mặt đất chi chít những cành cây. Tiếng lá khô bị dẫm phải ngày càng tiến lại gần, ngay khoảnh khắc Beomgyu nhắm chặt mắt ngỡ rằng nanh sói sẽ vùi vào da thịt mình thì kì tích xuất hiện.

Taehyun lần theo dấu chân em, kịp thời cứu em khỏi nanh vuốt của sói.

Con sói tức giận khi vuột mất miếng mồi thơm ngon, liền trở nên điên cuồng. Nó giơ móng vuốt vồ lên lưng của cậu ngay trước khi bị chiếc rìu của Taehyun bổ một cú chí mạng vào đầu.

Beomgyu được Taehyun ôm vào lòng, em òa khóc nức nở khi đôi bàn tay chạm vào tấm lưng giờ đây ướt đẫm máu của Taehyun...

Đau, em đau lòng, đều tại em cả...

Em quả nhiên vô dụng biết bao, có lẽ vì thế nên mẹ em mới rời khỏi em, có lẽ em không nên tồn tại vì em chỉ mang đến cho người khác những nỗi đau.

Taegyu | GardenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ