Tia nắng vàng nhạt nhảy nhót trên thảm cỏ xanh, tinh nghịch len lỏi vào trong căn phòng rọi lên chiếc giường gỗ, đọng lại trên đôi hàng mi ai hẳn còn say giấc nồng.
Taehyun mở mắt, vẫn giống như bao buổi sáng khác, cậu xoay người sang bên cạnh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp vẫn còn trong giấc ngủ của người thương.
Kéo chăn lên phủ kín bờ vai em mảnh mai, đưa tay vuốt lấy những sợi tóc xoăn mềm lòa xòa trước trán, lại khẽ mĩm cười đặt một nụ hôn nhẹ như cánh bướm lên mái đầu thoang thoảng hương hoa.
(...)
Mùi soup thơm lừng vờn trên chóp mũi khiến bé gấu nào đó mơ màng thức dậy.
Beomgyu cảm thấy bụng nhỏ của mình đang biểu tình vì đói, theo thói quen muốn xuống giường vệ sinh cá nhân rồi thưởng thức bữa sáng ngon ơi là ngon mà Taehyun chuẩn bị. Nhưng hình như có gì đó sai sai, toàn thân em đau nhức rã rời đặc biệt là ở nơi bí mật khó nói kia. Beomgyu định gọi Taehyun nhờ cậu giúp đỡ nhưng cổ họng em khô khốc, âm thanh phát ra khàn đến mức khó nghe.
Những cảnh tượng nồng nàn đêm qua tràn về vụt ngang tâm trí khiến gấu ngốc ngại ngùng bật dậy rồi lại xuýt xoa vì cái mông đau.
Taehyun tắt vội bếp, tiếng động phát ra từ trong phòng ngủ nên có lẽ bé gấu của cậu đã dậy rồi a~
Beomgyu luống cuống trùm chăn kín mít với hy vọng Taehyun sẽ không phát hiện ra là em đã thức dậy, sao em có thể đối mặt với cậu khi mà hôm qua em đã một mực cuốn lấy người nhỏ tuổi hơn đã thế còn cầu xin cậu đừng dừng lại.
Nở nụ cười nhìn gấu nhỏ đang ngọ nguậy trốn trong chăn, Taehyun nghĩ thầm sao em lại có thể đáng yêu đến như vậy cơ chứ? Thật muốn lại đè em ra hôn cho một trận.
Nghĩ là làm, Taehyun liền bày trò muốn trêu chọc em một tý.
-Gyu? Bé vẫn còn đang ngủ huh? Vậy thì bé ngủ thêm chút nữa đi, em sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng.
...
Gấu ngốc thở phào nhẹ nhõm, em ló đầu ra khỏi chăn, vừa định bước xuống giường thì bỗng nhiên bị vòng tay của ai kia ôm lấy.
Tada, thế là bắt được một bé gấu con dính bẫy rồi này.
Beomgyu khóc không ra nước mắt, xấu hổ cúi gằm mặt khi Taehyun xoay người em lại đối diện với mình.
-Xem ai đang ngại ngùng nè, hôm qua rõ ràng còn quấn chặt lấy em cơ...
-Ư Taehyunie! Anh...aa-nh không-khô..ng có mà!
-Ồ? Vậy ai là người đã bảo em đừng dừ....
Beomgyu đưa ngón tay chặn môi cậu, mặt em giờ đây đỏ bừng như quả cà chua-loại trái cây mà em ghét cay ghét đắng. Sợ Taehyun lại nói ra những câu trêu đùa khiến em xấu hổ, Beomgyu dứt khoác dâng môi hôn lên đôi môi dày của người nhỏ tuổi rồi nhắm mắt lủi thẳng vào lồng ngực rắn chắc của Taehyun, cọ cọ làm nũng lấy lòng.
Taehyun vươn tay vuốt ve phần tóc sau gáy Beomgyu, nâng mặt em lên hôn một cái chóc thật kêu vào má.
-Bé cưng có thấy khó chịu ở đâu không? Nếu có thì phải nói ngay với em nhớ chưa hửm?
BẠN ĐANG ĐỌC
Taegyu | Garden
Fanfiction. Liệu em sẽ hạnh phúc hơn không? Liệu Taehyun sẽ rời bỏ em chăng? . Em nào biết được, nhưng em khát khao được đôi bàn tay của cậu nắm lấy, em lại càng khát khao ánh mắt đầy cưng chiều ấy khi người nhìn em...